[Baekchen] Như Vậy Thật Tốt

Tựa đề: Như Vậy Thật Tốt (这样便好)

Tác giả: Tạc Kê Kỳ Thực Thị Ngã

Dịch và biên tập: QT và đóm

da483e310a55b3197a781a1f41a98226cefc1766

 

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn

(Lại bắt đầu-Xuân Quỳnh)

Tí tách…tí tích

Trong phòng,  tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ còn mỗi Baekhyun lặng lẽ nghe thời gian trôi nhanh. Thời tiết thì  lạnh, mà cả nhóm lại nằm trên mặt đất. Vì lạnh, nên Baekhyun không ngủ được. Cậu trở mình, hai mắt nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa hơi mỏng kia không thể che lấp hết ánh trăng, cậu có thể mơ hồ mà thấy được hình dáng của ánh trăng vốn luôn tuần hoàn thay đổi. Nếu trời sáng, ánh mặt trời sẽ từ rèm cửa mà xuyên thấu vào bên trong, căn phòng sáng rỡ, sẽ thật ấm áp. Đáng tiếc, mình và cậu ấy chưa có cơ hội cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy vào buổi sáng  vì mỗi ngày khi bình mình ló dạng, mọi người đều phải thực hiện lịch trình. Baekhyun thở dài, sau đó trở mình nhìn người đang nằm cạnh, Jongdae.

Baekhyun thò tay nhẹ nhàng sửa sang phần tóc đang rối của Jongdae,  dùng đôi mắt cười  mà miêu tả hình dáng cậu. Lông mày chữ bát hơi rủ xuống, lông mi vừa dài lại vừa đậm, ánh mắt với độ cong vừa đủ, chiếc mũi thật thẳng, còn có khóe miệng mèo bẩm sinh. Cậu ấy đẹp như vậy. Ai nói cậu ấy có khuôn mặt chững chạc so với tuổi nào ? Rõ ràng là rất đáng yêu mà. Baekhyun ngây ngốc mà cười.

“A…”

Jongdae phát ra từ giọng mũi, hơi uể oải, cậu đang mệt. Baekhyun  đau lòng  nhíu mày. Hôm nay cậu ấy đã rất vất vả. Sáng sớm phải đi quay chụp, trong lúc nghỉ ngơi vì cho rằng bị mất túi tiền nên khẩn trương một trận, đến nơi này lại bận rộn nấu cơm, không ngại trời lạnh nướng thịt cho cả nhóm mà còn bị chê dở. Hôm nay, thực sự là một ngày không tốt đối với cậu ấy. Ngày thường cậu ấy sẽ ngủ rất sâu, nhưng lúc này lại trằn trọc, nghĩ vậy Baekhyun liền ôm lấy Jongdae.

Baekhyun nhẹ nhàng đem cánh tay khoác lên lưng của Jongdae, âu yếm sờ,  như người mẹ dỗ dành đứa con đang ngủ. Theo bản năng, Jongdae  cuộn vào lòng người đang ôm mình mà cọ cọ, tựa mèo con đang làm nũng với chủ nhân của nó. Baekhyun cười, ôm cậu chặt thêm, đặt tay lên cổ Jongdae, để cậu gối lên cánh tay mình mà ngủ. Jongdae cũng chìa tay ra ôm lấy eo của người nọ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn  vùi trong lồng ngực Baekhyun, cùng cậu chìm vào cái ôm ấm áp.

Thình thịch…thình thịch….tiếng tim đập dường như đã đánh thức Jongdae. Vừa tỉnh dậy, ý thức còn chút mơ hồ, cậu mở mắt ra, chỉ thấy bốn phía là một mảnh đen như mực. Cậu điều hòa lại nhịp thở, lại nghe thấy được hương vị quen thuộc của Baekhyun. Cậu không có nhìn, chỉ sờ tấm lưng của Baekhyun, dịu dàng hỏi :

“Baekhyun ?”

“Ừa”

“Còn chưa ngủ  ?”

“Ừa. Vì lạnh, nên không ngủ được”

“Đem chăn kéo qua, cùng nhau đắp”

“Được”

Baekhyun sợ Jongdae vừa tỉnh dậy mà đã vội kéo chăn sang một bên sẽ bị cảm, nên để Jongdae nằm ngửa ra một chút, sau đó kéo chăn của mình, đầu tiên là che cho Jongdae để cậu giữ ấm, sau đó mới tiến vào trong chăn của Jongdae. Baekhyun luôn cẩn thận trong việc săn sóc Jongdae. Cho dù người khác đều cảm thấy Baekhyun là một đứa trẻ to xác, nhưng sự dịu dàng và che chở mà cậu ấy dành cho mình, Jongdae luôn hiểu được.

Cùng đắp chung chăn, nhiệt độ cơ thể của hai người làm cho ổ chăn bây giờ thật ấm áp. Vốn là rất lạnh, nhưng giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Jongdae kéo tay Baekhyun,đặt vào vào giữa lồng ngực của cả hai, quan tâm mà ủ ấm.

“Cảm thấy tốt hơn chưa ?”

“Ừa, cậu ngủ đi, hôm nay cậu đã mệt nhiều”

“Bây giờ tôi không ngủ được”

“Trách tôi làm cậu thức giấc sao?”

“Không có”

Jongdae buông tay Baekhyun, sau đó ôm lấy cậu. Baekhyun chỉ cười cười, đem Jongdae kéo vào ngực, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại. Jongdae cười khẽ một tiếng, ôm Baekhyun chặt hơn nữa, hoàn toàn mang ý muốn làm nũng.

“Baekhyun, ngày mai là sang năm mới rồi. Cậu có nguyện vọng nào không ?”

Jongdae đột nhiên hỏi, rồi mỉm cười, khóe miệng mèo hiện lên rõ ràng hơn. Baekhyun lắc đầu, sau đó hỏi Jongdae có nguyện vọng gì, Jongdae chỉ cười rồi gật gật đầu.

“Vậy nguyện vọng của cậu là gì ?”

“Tôi muốn chúng ta ở bên nhau, có thể được bao lâu thì bao lâu.”

Baekhyun ngẩn người, sau đó nở nụ cười thật dịu dàng. Người trưởng thành, tự nhiên sẽ không còn tin vào cái gì gọi là lâu dài. Baekhyun không tin, và Jongdae cũng vậy. Gia đình, xã hội, thân phận…đây là những thứ khiến họ sâu sắc hiểu được phần tình cảm này là có kỳ hạn. Vậy mà, Jongdae lại cầu nguyện như thế, nguyện cùng mình bầu bạn, dù chỉ là một đoạn thời gian của một đời người. Một nguyện vọng hàm chứa nỗi vô lực, nhưng cũng lại xinh đẹp xiết bao.

Baekhyun kề sát trán Jongdae, để chóp mũi hai người chạm nhau. Tầm mắt bởi vì quá gần mà hiện lên không rõ, hai người đành phải khép hờ đôi mắt, nhìm chằm chằm vào bờ môi đối phương. Hơi thở ấm áp kích thích trái tim cả hai, Baekhyun hôn lên khóe miệng Jongdae, sau đó rời đi, nhìn cậu. Jongdae dời tầm mắt, một lần nữa nhìn Baekhyun, chỉ thấy trong đôi mắt dịu dàng ấy tràn ngập hình ảnh của chính mình, Jongdae đáp lại Baekhyun, nhẹ nhàng gặm cắn, tinh tế ma sát, ngẫu nhiên liếm láp, giống như tình cảm của bọn họ, mênh mông lại đè nén, không  cách nào tìm được ánh sáng. Cho đến khi cả hai có chút thở dốc, đôi môi của hai người mới khó khăn mà tách ra. Còn có những người khác trong phòng, nên bọn họ cũng không dám làm quá mức. Baekhyun vòng tay qua lưng người thương. Jongdae hôn lên gò má cậu, yên lặng mà nằm trong ngực cậu, nhận lấy hơi ấm từ cậu, hưởng thụ sự dịu dàng của cậu.

Ánh trăng hiện lên rõ ràng, đêm thật tĩnh lặng, một nỗi bi thương không rõ từ đâu gợn lên  trong lòng Jongdae. Cậu muốn, một ngày nào đó có thể cùng Baekhyun  đến một hòn đảo xa lạ mà sống một cuộc đời giản dị,  chuyện đó tốt đẹp biết bao và cũng lãng mạn biết bao. Thế nhưng, cậu không làm được. Baekhyun là một đứa con hiếu thảo, cậu cũng vậy. Muốn hai người rời xa gia đình để sống cuộc sống của riêng mình, họ không thể.

“Jongdae”

“Sao”

Giọng nói  khàn khàn của Baekhyun nhẹ nhàng tiến vào lỗ tai Jongdae, Jongdae ngẩng đầu nhìn Baekhyun, chỉ thấy Baekhyun cười khẽ, dường như đang nghĩ về một chuyện tốt đẹp.

“Tôi nghĩ ra được nguyện vọng của mình trong năm mới rồi”

“Là chuyện gì”

“Tôi hy vọng EXO có thể tiến về phía trước”

“Ừa”

“Có biết vì sao tôi ước vậy không ?”

“Không biết”

“Nếu nhóm phát triển, chúng ta sẽ càng tự do, ngày mà nhóm giải tán cũng chậm hơn một chút, vậy thời gian chúng ta bên nhau cũng lâu hơn.”

“Vậy nên, EXO sẽ là nhóm nhạc bên nhau lâu nhất, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí xa hơn.”

Một lần nữa tỉnh dậy, Jongdae phát hiện đôi mắt và khuôn mặt của Baekhyun đều sưng lên. Nhất định là tối qua ngủ không ngon. Cậu đau lòng, nhưng trước mặt mọi người cũng không có bộc lộ ra. Hơn nữa cậu tỉnh dậy hơi muộn, cũng phải làm vệ sinh cá nhân rồi. Lúc cậu đánh răng, Baekhyun lặng lẽ tiến vào phòng tắm,  sau đó thuận tay đầy cửa ra. Cậu từ sau ôm lấy Jongdae, đặt cằm lên bờ vai Jongdae. Jongdae sờ vào mái tóc mềm mại của cậu, như dỗ dành chú cún con đang làm nũng.

Sau khi súc miệng  xong, Jongae quay người hướng về phía Baekhyun, nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa ngủ của cậu, có chút đau lòng nhưng cũng có chút buồn cười.

“Tỉnh chưa”

“Vẫn chưa”

“Muốn tỉnh không ?”

“Cái gì?”

Chưa kịp suy nghĩ xem Jongdae đang nói gì thì Jongdae đã nở một nụ cười gian xảo, sau đó ôm cổ mình, hôn lên khỏe miệng của mình, cắn vào môi dưới rồi kết thúc nụ hôn khi mình vẫn chưa thỏa mãn. Baekhyun ngây người vài giây, sau đó ngây ngốc mà cười. Trời ạ! Jongdae của mình! Đúng là một chuyên gia!

“Haha, máu của cậu vẫn còn chứ ? Hay là đã mất đi một ít rồi?”

“Này, cậu…”

“Này! Jongdae, em vẫn còn mệt sao ? Cả Baekhyun nữa, em ở đâu mà anh không thấy!”

“Tôi phải đi rồi. Baekhyun, cậu chuẩn bị nhanh đi”

Lúc ra cửa, Jongdae đội một cái mũ bằng nhung cho Baekhyun, nói là để Baekhyun che đi đôi mắt cùng khuôn mặt đang sưng húp. Thế nhưng, Baekhyun lại tháo nó ra mà đội cho Jongdae, để Jongdae giữ ấm,  sau đó tự đội một cái mũ lưỡi trai cho mình. Jongdae nhìn chiếc mũ Baekhyun đang đội,  mấp máy miệng,  gỡ chiếc mũ ra rồi chạy nhanh về phòng. Lúc đi ra, cậu mang theo chiếc mũ mình đã đội tối qua.

“Không phải tối qua vừa mới ước nguyện sao ? Cho nên, đội mũ của tôi đi.”

Jongdae đội mũ cho Baekhyun, tỉ mỉ sửa sang lại tóc cho cậu. Baekhyun nhìn cử chỉ quan tâm này, nở nụ cười dịu dàng.

Một lần nữa ra biển, sắc trời hôm nay vẫn xanh thẳm. Đứng ở bở biển chừng ba mươi phút, trời đã sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Jongdae hơi lo lắng nhìn Baekhyun, thời tiết lạnh như thế này mà lại đứng trên bờ biển, chỉ sợ Baekhyun sẽ không chịu nổi. Thừa dịp được nghỉ giải lao, cậu lặng lẽ đến bên Baekhyun.

“Lạnh không ?”

“Không lạnh, cậu đừng lo”

“Nếu lạnh thì phải nói với tôi, có biết không ?”

“Ừa, tôi nhớ rồi”

Lần thứ hai quay chụp, khi Joonmyun cầu nguyện xong, mặt trời đã hiện ra. Đạo diễn tiếp tục để cho các thành viên khác  tranh thủ thời gian mà cầu nguyện, người thứ nhất chính là Baekhyun.

“Năm 2014, hy vọng EXO có thể càng thêm tiến về phía trước”

“Được như vậy thì thật tốt”

Biểu cảm trong giọng nói của Baekhyun giống vui đùa hơn là đang cầu nguyện, không một ai hiểu được ẩn ý bên trong. Nếu  EXO có thể tiến về phía trước, thì thật tốt. Chúng ta có thể ở bên nhau, được lao lâu thì bao lâu.

Baekhyun nhìn lên bầu trời, nhìn ra biển lớn, lại nhìn Jongdae đang cầu nguyện. Jongdae đáp lại cậu một nụ cười.

Như vậy thật tốt.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

17 thoughts on “[Baekchen] Như Vậy Thật Tốt”

  1. Hayyyyyyyyyy :)) Chỉ biết diễn tả bằng từ này cho fic của tác giả thôi . Thật sự là một fic rất ý nghĩa . Cảm ơn bạn đã edit nha

    1. Bạn này là fan ruột của Baekchen đó cậu, bạn này viết nhiều truyện rất ấm tới tận tim luôn, tình cảm của Baekchen trong fic của bạn ấy lúc nào cũng giản dị và sâu sắc.

      1. Hihi . Mong được đọc thêm fic của b này nữa . Tình cảm của hai người b ấy miêu tả rất thật . Hihi

      2. Bạn này viết rất ít fic, fic Tôi có một bí mật, trong phần ghi tên cặp đôi xuất hiện, bạn ấy ghi Baekchen và Chanchen đó cậu 🙂

        Mình nghĩ theo ý tưởng ban đầu thì bạn ấy muốn kéo dài câu chuyện về một mối tình tay ba thực sự, nhưng về sau lại cắt phần đó đi 😀

      3. Mình rất muốn bạn ấy viết thêm 1 đoạn nhỏ về cảm xúc của Baekhyun và Chanyeol khi biết Jongdae hi sinh vì họ.

  2. “thò tai” => thò tay
    ” ấp áp”=> ấm áp
    HUHU TUI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA LÀ TUI CUỒNG FIC TRUNG CỰC KÌ NHỈ =(((((((((((
    Chỉ cần chú ý cho mượt hơn chút nữa thôi là siêu hay đó, ý kiến cá nhân của mình là thế :((((
    Lại có chỗ để hóng fic Baekchen rồi :(((

    1. Đúng rồi, mình dịch sát nghĩa quá nên có cảm giác khô cứng và lặp từ, mình đang cố khắc phục cho những fic sau nè cậu, cảm ơn cậu đã ủng hộ và góp ý nha 😀

      1. Mình ngày nào cũng vào nhà của bạn, bạn là một người yêu quý Jongdae và tâm huyết với Baekchen. Hoặc cũng có lẽ vì bạn rất hiểu Baekchen. Hồi đó, mình đang mải mê tìm fic Krischen, Laychen…thì gặp được bạn. Với Baekchen, mình thấy lạ, vì mình chưa từng nghĩ đến cặp đôi này, cũng không biết họ “thật” đến như vậy. Sau đó mình thực sự thích Baekchen, và thích nhất cũng là Baekchen.

    1. Em chào chị ^_^

      Em cảm ơn chị đã đọc và thích fic em chọn ạ. Em nghĩ là em sẽ tiếp tục chọn đoản văn và những câu chuyện vừa để edit, em mong chị và các bạn sẽ tiếp tục đọc và thích 😀

      1. Vâng ạ, trường thiên thì dài và dễ loãng, đoản và trung thiên sẽ cô đọng hơn 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s