[Krischen] Ngô Diệc Phàm Trần

Tựa đề: Ngô Diệc Phàm Trần

Tác giả: Lôi_ti bum

Dịch và biên tập: QT và đóm

0e2442a7d933c895a089d592d01373f083020067
Diệc Phàm nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Anh tắm xong thì dựa vào đầu giường, lắc lắc tay, lúc này cánh tay vẫn còn đau buốt. Anh nhớ đến lần đầu tiên mình viết nhật ký, lâu rồi không cầm bút viết nên trong lòng có chút nao nao, cảm giác này thật không dễ chịu.

Anh nghĩ ngày hôm nay không chỉ là một giấc mơ đối với người hâm mộ, mà còn là giấc mơ của chính mình. Có thể chân thật cảm nhận được cái gọi là sự nổi tiếng, nghe được họ nói họ yêu mình, yêu EXO, nhìn họ viết những tờ giấy nhắn nhủ đầy yêu thương. Cảm nhận được sự chân thành ấy, anh nhịn không được mà nở một nụ cười. Thế nhưng nhìn các cô bé lấy một chồng đĩa CD, ngoài trừ cảm ơn, thì anh còn có chút khó chịu. Bởi anh hiểu những chiếc đĩa CD thật mỏng kia được mua bằng rất nhiều tiền, thực sự không cần phải mua nhiều như vậy.

Thuận tay cầm lấy quyển sách đặt cạnh chiếc gối, là quyển “Bởi vì thanh xuân, cho nên đau đớn”. Anh mỉm cười, quả thực thanh xuân rất đau đớn.

Lật được hai trang sách, anh bỗng nhớ hôm nay có một người hâm mộ đã đưa anh một tờ giấy nhỏ. Anh đã quên khuôn mặt cô bé, nhưng nội dung trên tờ giấy anh đã khắc ghi trong đầu.

Ngô Diệc Phàm Trần.

Cô bé là một du học sinh Trung Quốc, cô bé hy vọng anh có thể ghi lại bốn chữ trên tờ giấy lên đĩa CD. Anh cười, bốn chữ này có ý gì ? Anh cúi đầu viết, chữ của anh thật xấu, anh biết điều đó.

Cô bé đem bốn chữ này đọc lại mấy lần, không nói gì thêm. Cô bé đọc thật chậm. Mà thanh âm được cất lên cũng rất nhẹ, vừa đủ cho anh nghe. Cuối cùng cũng ghi xong, hai tay đưa tới cho cô bé, anh cảm thấy mình ký bằng tiếng Anh vẫn đẹp hơn.

Cô bé nhận đĩa CD rồi cảm ơn, bắt tay anh rồi được bảo vệ dẫn đi.

Anh cảm thấy mơ hồ, nhìn cô bé rời đi, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười với người hâm mộ tiếp theo.

Anh kể chuyện này cho Lộc Hàm, Lộc Hàm nghe xong thì đảo mắt liên tục, nghiêm túc bảo không chừng cô bé ấy là do Nhiếp Tiểu Thiến biến thành để đi tìm chồng, sau đó tựa vào bờ vai của Nghệ Hưng mà cười ha ha. Anh gõ đầu Lộc Hàm, cái gì mà Thiến Nữ U Hồn, sao không nói là Bạch Nương Tử luôn đi.

Jongdae vừa lau khô mái tóc ướt sũng vừa bước vào phòng.

“Anh chưa ngủ sao ?”. Jongdae nhìn người đang đọc sách trên giường, lại nhìn đồng hồ. Một vệt nước từ mái tóc cậu rơi xuống bả vai.

“Một lát anh ngủ”. Diệc Phàm hơi nhíu mi :”Coi chừng lạnh đấy, mau sấy tóc cho khô đi.”

“Vâng”. Jongdae nghe theo mà tìm máy sấy, trong phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh của máy sấy. Đê-xi-ben không cao, không thể gọi là ồn, thực sự  Diệc Phàm rất thích âm thanh này, vì anh cảm thấy âm thanh này có thể làm cho người ta bình tĩnh lại.

Anh lấy giấy bút ra, viết lại bốn chữ kia, nét chữ trước sau như một mạnh mẽ. Không tự chủ mà bắt đầu lẩm bẩm, Ngô Diệc Phàm Trần Ngô Diệc Phàm Trần. Hơi ảo não suy nghĩ, bốn chữ này như một câu thần chú không thuộc về thế giới này, anh không thể hiểu được ý nghĩa thực sự bên trong.

Jongdae xoay người lại thì nhìn thấy cảnh tượng này, Diệc Phàm đang ngồi ở trên giường, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, dùng miệng cắn bút, rồi lẩm bẩm cái gì đó.

“Anh Diệc Phàm, anh đang làm gì đó ?” Jongdae đến cạnh anh, nhìn thấy dòng chữ anh viết. Bốn chữ đó cậu đều hiểu được, vô thức mà đọc lên “Ngô Diệc Phàm Trần”. Sau đó gỡ chiếc bút đang nằm trong miệng anh “Anh, như vậy là không vệ sinh.”

Sau khi được hong khô, mái tóc của Jongdae giờ đây thật mềm mại, nhìn phần tóc che phủ trên trán, anh thấy nó đã dài ra một chút, che khuất một phần bên mắt. So với hình ảnh thường ngày trên sân khấu, anh thích nhìn cậu bây giờ hơn, cậu đang mặc đồ ngủ, ngại ngùng nở nụ cười, trông như một nam sinh có cuộc sống bình thường.

Anh ngửi được mùi sữa tắm trên người cậu, một mùi hương dễ chịu. Anh dùng cánh tay trái đem Jongdae nhốt chặt trong lòng, tựa cằm lên hõm vai cậu, thoáng chốc đã ôm cậu vào lòng. Thân thể cậu thật mềm, ôm cậu là một trong những việc khiến anh thấy hứng thú.

“Anh?” Hành động của Diệc Phàm làm Jongdae không biết phải làm sao. “Em đau”. Trên vai truyền đến từng đợt cảm giác ngứa, cùng một chút đau đớn, Diệc Phàm có một chiếc cằm nhọn, chuyện này ai cũng biết. Ôm chặt người trong lòng, Diệc Phàm vui đùa mà tiếp tục cọ cọ :”ChenChen phải ăn thật nhiều vào, em gầy quá.”

“Anh, đừng trêu em nữa”. Anh ấy ngụy biện, cậu nghĩ, nhưng khi anh dùng thanh âm dịu dàng gọi “ChenChen”, cậu lại nghe tim mình vừa thoáng run rẩy cho dù đã nghe qua vô số lần. Đành cam chịu mà điều chỉnh lại tư thế ngồi, Jongdae vẫn như trước cảm nhận được có một cái cằm tinh nghịch đang đùa giỡn trên vai mình, còn có hơi thở chậm chạp từ đâu phả vào chiếc cổ của cậu, cậu tự nhiên đỏ mặt.

Diệc Phàm hít một hơi thật sâu, xunh quanh đều tràn ngập hương vị của Jongdae, anh nhắm mắt, khóe miệng không tự chủ được mà nổi lên một đường cong. Anh hơi mệt, hôm nay lịch trình không quá vất vả, nhưng cũng không tính là dễ chịu.

Jongdae đã thôi giãy giụa, cậu cầm lên tờ giấy mà anh vừa viết. Tiếng ngòi bút ma sát trên trang giấy vang lên khẽ khàng trong căn phòng yên tĩnh. Diệc Phàm mở mắt ra, nhìn thấy Jongdae đang viết bốn chữ kia, chuyên tâm như những lần cậu tập viết tiếng Trung.

Ngô Diệc Phàm Trần. Jongdae viết lên tờ giấy của anh.

Dừng hai giây, dường như đã đến lúc hào hứng, Jongdae tiếp tục ghi thêm một lần nữa, tuy rằng nét chữ xiêu vẹo, nhưng vẫn đẹp hơn anh, cậu thấy thật vui.

Ngô Diệc Phàm Trần. Lần thứ hai.

Ngô Diệc Phàm Trần. Lần thứ ba.

Trong lần cuối cùng, cậu dùng bính âm La Mã không dấu ghi lại Wu Yi Fan Chen.

Hoàn thành xong tác phẩm, Jongdae rất hài lòng, giờ phút này đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn thành quả của chính mình.

Diệc Phàm nhìn mảnh giấy, dường như đã hiểu được mọi thứ, mỉm cười kéo cậu nằm xuống. Hai người nằm trên một cái giường nên phải lách vào một chút, nhưng vẫn vừa vặn.

Jongdae bất ngờ bị kéo xuống giường, tờ giấy vì vậy mà rơi rải rác, cây bút nhỏ cũng lăn trên sàn nhà hai vòng rồi nằm yên một chỗ. Diệc Phàm xoay người lại, chèn ép người ở dưới thân, Jongdae còn chưa kịp hô lên thì anh đã nói :”ChenChen, đêm nay ngủ cùng anh.”

“Không.” Jongdae nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, cậu rất muốn nói thật ra mỗi đêm chúng ta đều ngủ cùng một chỗ mà. Ngủ chung trong một căn phòng, là quyền lợi chỉ có bạn cùng phòng của Jongdae mới được hưởng. Nhưng những lời này cuối cùng cũng không được nói ra.

Người phía dưới đã thôi giãy giụa, Diệc Phàm kéo chăn lên đắp cho hai người, giúp Jongdae điều chỉnh tư thế ngủ cho tốt. Sau đó hôn lên trán cậu :”ChenChen, ngủ ngon, Ngô Diệc Phàm Trần.”

Ngô Diệc Phàm Trần, là Ngô Diệc Phàm và Chen.

Là Ngô Diệc, Phàm Chen.

Là Ngô, Diệc Phàm và Chen.

Là Ngô Diệc Fan Chen.

Nhìn đi ChenChen, chỉ với bốn chữ, nhưng lại chứa biết bao hàm ý, mà những thứ này, đều chỉ anh và em.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

7 thoughts on “[Krischen] Ngô Diệc Phàm Trần”

  1. GIỜI ƠI GIỞI ƠI CẬU CÓ THẦN GIAO CÁCH CẢM VỚI TỚ À, TỚ ĐANG ĐỊNH NHỜ CẬU TÌM FIC KRISCHEN NÀY =((((((((( PHẢI LÀM SAO PHẢI LÀM SAO PHẢI LÀM SAO =(((((((( TIM TỚ ĐÃ RUN RẨY KỊCH LIỆT KHI ĐỌC FIC NÀY ĐÓ =(((((
    Chenchen, Chenchen, biệt danh này ám ảnh tớ kinh khủng. Krischen là xuất phát điểm của tớ, vì Krischen mà tớ bias Chen, Krischen cũng là giới hạn rất lớn trong lòng tớ khi ship couple của Chen =((( Đã bao lâu rồi tớ không được đọc fic Krischen tình cảm như thế này =((((
    À mà tớ tưởng Chen phiên âm tiếng Trung ra đọc là Thần hả cậu, tớ có đứa bạn học tiếng Trung nó cũng bảo là Thần. Tớ nghe nói đấy cũng là ý nghĩa nghệ danh Chen mà SM dành cho Jongdae. Mà tớ nhớ có lần Kris cũng nói thích gọi Chenchen là vì khi phát âm tiếng Trung sẽ thành Thần Thần, nghe dễ thương trẻ con hệt như Jongdae vậy đó ><

    1. Cảm ơn cậu, fic nào mình chọn cậu cũng nhiệt tình hết, mình thấy rất ấm lòng 😀
      Mình cũng từ Krischen mà biết và thích Chen mà, fic Krischen đầu tiên mà mình đọc là fic Chapstick bên nhà bạn Rùa. Sau đó xem một đoạn clip, trong chương trình Chen bị bắt phải ăn một món canh khó ăn, Kris đã đến và đút cho Chen, mình thấy Kris cũng quan tâm Chen lắm, bằng một cách rất riêng.
      Còn về cái tên Ngô Diệc Phàm Trần, đó là cách gọi riêng của tác giả, khi phiên âm ra La Tinh sẽ là “wú yì fán chén”, nên nhiều fan cũng gọi Krischen là Phàm Trần 😀
      Jongdae còn được gọi là Thiến Thiến (ý chỉ xinh đẹp) và Chanh Chanh.

      1. Ồ, hay nhờ, cái tên Thiến Thiến với Chanh Chanh thì mình biết rồi. Mình cũng đổ Krischen từ cái đoạn ăn mỳ tiết vịt đó đó. Hồi ấy M mới debut, biết mỗi Kris, nghe MAMA chỉ tò mò thằng nào lên nốt cao kinh thế nhưng không quan tâm lắm. Sau đến lúc xem cái fancam Kris te tởn chạy ra dỗ, bón cho Chen ăn, mặt Chen thì phụng phịu, thế là mình mới tá hỏa chạy đi tìm hiểu xem thanh niên 20 tuổi được bón ăn ấy là thanh niên nào, từ đấy là chính thức thích luôn. Riêng gian tình của Krischen thì đừng hỏi, hồi trước bên Trung nổi bỏ xừ, cái hồi mới debut ấy, mà Kris lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Chen từ sau, chứ không thể hiện ra mặt như KrisTao. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại mấy fic Krischen từ hồi lâu ơi là lâu rồi cơ ấy.

      2. Krischen đi bên cạnh nhau nhìn rất hài hòa ấy, anh cao lớn luôn che chở cho em giữa dòng người ở sân bay, có lần trong 1 lễ trao giải còn cõng em chạy vòng vòng nữa. Krischen là một nỗi vương vấn với mình.

  2. Kris ra đi kéo theo vô số fic KrisChen bị drop và số lượng người dịch hay viết về cp này đúng kiểu one in billion luôn 😭😭😭 Cp ban đầu chị thích là KrisChen, cho nên chị có 1 cố chấp với tên Chenchen. Chị chỉ gọi Chen là Đại hoặc Jongdae, và cũng không thích ai gọi Đại (fan/members)là Chenchen vì cái tên đó chỉ duy nhất Kris đc gọi. Giờ thì tình cảm dành cho đôi này đã được chị xếp vào tủ khoá lại rồi. Lâu lâu chán quá lên đọc lại fic mình edit rồi kiếm fic eng đọc dở trên asianfanfic đọc lại. Cám ơn em vì edit KrisChen 😘

    1. Em thích Krischen và Chen tầm ba tháng trước, sau khi Kris đi đã khá lâu. Nhưng em đọc fic vẫn thấy rất vui ạ, mặc dù mỗi lần thấy hàng chữ ChenChen ở đâu đó lại buồn buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s