[Krischen] Không Đề

Tựa đề: Không Đề

Tác giả: memory禁止通行

Dịch và biên tập: QT và đóm

f43bbff6-cbb2-41c5-89af-6bd1b2f5c000_zpswhug7h3l

 

I remember tears streaming down your face
When I said, “I’ll never let you go”
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, “Don’t leave me here alone”
But all that’s dead and gone and passed tonight

Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound

(Safe & Sound-Taylor Swift)

1.

Mấy ngày nay, Diệc Phàm luôn mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, anh trở về khoảng thời gian trước đây, lúc anh còn ở Hàn Quốc. Bầu trời xanh thẳm, không một bóng mây. Bên ngoài cánh cửa kí túc xá, là dòng xe tấp nập, người đến người đi. Khi đó, anh là một thực tập sinh sắp ra mắt, một chàng trai triển vọng và luôn khát khao được cống hiến. Khi đó, anh vẫn là anh của quá khứ, được trải qua khoảng thời gian yên bình, được hưởng thụ mỗi buổi sớm mai tươi đẹp.

Anh mơ thấy người ấy.

Người ấy ăn mặc rất giản dị, quần jaen áo sơ mi, lưng đeo ba lô cỡ lớn, đứng ngoài cửa phòng anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Diệc Phàm bị nụ cười của người ấy hấp dẫn, anh nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt :

“Em tên gì ?”

Đôi mắt kia. Thâm sâu. Nội tâm. Hấp dẫn chết người.

Diệc Phàm giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

“Tử Thao”, anh khẽ gọi người bên cạnh.

Người nọ mở mắt :”Anh ?”

“Hiện tại là mấy giờ?”

Tử Thao dụi dụi mắt, ngồi dậy. Đồng hồ vừa chỉ con số sáu.

“Anh ngủ thêm một chút nữa đi, anh bị ốm nên phải nghỉ ngơi thật tốt”, Tử Thao đắp chăn cho anh, nhẹ giọng nói.

Diệc Phàm nhắm mắt lại, yếu ớt cau mày.

 

2.

Cố gắng bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động lớn. Người ấy dừng bước tại vườn hoa, ngẩng đầu nhìn phương trời xanh thẳm. Với khoảng cách như vậy, cũng chỉ có thể thấy thấp thoáng căn phòng của anh ở phía xa. Cậu lẳng lặng đứng yên. Gió từ bốn hướng tràn về, trêu đùa mái tóc cậu. Bị che khuất dưới lớp tóc, là một đôi mắt đẹp, nhưng lại sâu không  thấy đáy.

Người ấy đang làm gì ở đây ?

Tại sao người ấy vào được nơi này?

Tử Thao đã im lặng theo sau cậu một lúc lâu, bây giờ mới lên tiếng :“Anh đang làm gì ?”

Đôi vai gầy yếu của cậu run lên.

Gương mặt không mang bất kỳ biểu cảm nào. Giống như ánh mắt trống rỗng của cậu. Tất cả đều vô nghĩa. Cậu quay đầu nhìn Tử Thao. Không nói một lời.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi khi Tử Thao vừa nhìn thấy thì đã ngỡ ngàng.

“Kim Jong Dae”’

Mi mắt cậu rủ xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh…sao có thể tìm được chỗ này.”

Thanh âm của Tử Thao bắt đầu kích động, cậu tiến lại gần nắm cổ áo của Jongdae.

“Kim Jong Dae, anh còn mặt mũi mà tìm đến đây sao ?”

Jongdae không phản kháng, cũng không đẩy cậu ra. Cứ như vậy, để mặc Tử Thao kéo mình xuống đất, nhìn mình trong căm hận.

Đúng vậy, Kim Jong Dae, cậu còn mặt mũi nào mà tìm đến đây ?

Kim Jong Dae, sao cậu còn chưa chết đi ?

Đôi mắt cậu bỗng trầm xuống, vô lực mà nhìn qua hàng cây tùng xum xuê lá, ở đó có một căn phòng luôn kéo rèm che.

“Anh nhớ anh ấy” —giống như một chiếc đàn violon bị đứt dây, cậu nói với giọng đứt quãng—rất khó nghe.

“Anh thực sự, rất nhớ anh ấy”

 

3.

Anh nhớ lần đầu tiên dẫn người ấy đi xem mặt trời lặn.

Diệc Phàm ngồi trên đồng cỏ đan một chiếc vòng hoa. Những đóa hoa dại nở vào dịp xuân đến với sắc hương rực rỡ. Anh đưa vòng hoa cho cậu. Cậu kinh ngạc mỉm cười.

“Anh Diệc Phàm.”

“Đẹp không, ChenChen ?”

Anh nhìn thấy trong mắt cậu là một vùng sáng ấm áp. Anh cười, vuốt ve mái tóc cậu.

“Đẹp, rất đẹp. Em mang lên trông sẽ rất đặc biệt”

“ChenChen thích là tốt rồi. Sau này, anh sẽ đan thêm cho em”

“Nhưng mà…sau này anh vẫn còn muốn cùng em đi ngắm hoàng hôn sao ?”

“Sao lại không, chỉ cần em thích”

“Em thích, đương nhiên là thích rồi”

Em thích anh Diệc Phàm. Thích đến nỗi muốn nắm lấy anh trong lòng bàn tay.

 Đoạt lấy….đoạt lấy….

Khoảnh khắc ấy, Diệc Phàm không hiểu vì sao ánh mắt cậu trong tích tắc lại trở nên tối tăm. Anh đưa tay dịu dàng vỗ về cậu, ngón tay mềm mại xoa lên mái đầu nhỏ.

“ChenChen thật ngoan, có em theo anh đến đây, anh rất vui”

“Anh Diệc Phàm”

 Anh thích em như vậy sao ?

“Anh có thích ChenChen không, anh Diệc Phàm ?”

Thích ChenChen như bây giờ sao ?

Ánh mắt hiền lành bỗng trở nên dữ tợn. Jongdae đẩy ngã Diệc Phàm, giạng chân ngang hông của anh, cúi người nói :”Diệc Phàm, anh thích em đi”.

Cậu bé với nụ cười dịu dàng ban nãy đã sớm biến mất. Diệc Phàm ngỡ ngàng mà muốn trốn thoát, thế nhưng cổ tay không biết từ lúc nào đã bị dây thừng buộc chặt.

“Anh”

 Tại sao lại muốn né tránh ?

“Không phải anh vừa nói thích ở bên cạnh ChenChen sao ?”

Chỉ cần anh gật đầu, thì chúng ta có thể ở bên nhau.

“Vì sao anh lại không chấp nhận ? “

Em vẫn luôn thích anh.

Anh Diệc Phàm. Anh Diệc Phàm.

Nụ hôn của cậu ướt át mà lạnh như băng. Như là mùi vị của nước mắt. Làm người ta cảm thấy nghẹt thở.

“ChenChen,  đừng đùa nữa…”

Anh ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi cái ôm mãnh liệt. Anh đau. Trước mắt anh bây giờ, là khuôn mặt xinh đẹp nhưng bi thương của Jongdae. Nỗi tuyệt vọng này, vĩnh viễn là một vết sẹo không thể xóa mờ.

“Nếu em không thể khiến anh yêu em, ít nhất em cũng phải làm anh hận em. Hận em, hận đến trong lòng anh cũng chỉ có em, như vậy em sẽ là duy nhất, phải không ?”

Mũi dao ánh lên sắc bạc lạnh lùng.

Khi mũi dao chạm vào mình, tất cả hình ảnh trước mắt anh đều biến mất.

“Nếu từ đầu không yêu, thì bây giờ đã không đau khổ như vậy. Dù sao em và anh cũng không thể bên nhau, nên anh hãy ghi nhớ loại đau đớn này đi, Diệc Phàm. Đây là món quà em tặng anh. Từ bây giờ, nó sẽ là hồi ức duy nhất của hai chúng ta.”

Ánh mắt đen nhánh tĩnh lặng giờ đây tràn ngập sự điên cuồng.

“Anh Diệc Phàm…. anh Diệc Phàm…”

 Vì sao anh không chấp nhận em ?

“Có phải anh muốn đợi đến khi em trở nên ưu tú hơn. Đợi đến khi em tốt hơn anh, đẹp hơn anh…anh mới chấp nhận em, phải không ?”

Từ rất lâu, cậu đã bị chấp niệm này trói buộc.

“ChenChen, sao em lại biến thành như vậy. ChenChen…”

“Anh thích một ChenChen như thế nào ?”

“Chúng ta làm bạn, không được sao ?”

Nếu như ngay từ đầu đã không yêu em, thì cần gì phải quan tâm đến cảm nhận của em.

Hận em đi, hận đến trong lòng chỉ còn lại em, thì vĩnh viễn, em sẽ không bị quên lãng.

“Em thích anh, rất rất thích.”

Năm đó, cậu đội vòng hoa, đứng dưới ánh hoàng hôn ngượng ngùng nở nụ cười.

“Thích đến mức ngay cả bản thân mình cũng không cần…Diệc Phàm, anh có thích em không?”

Trong ánh mắt cậu, là điểm hấp dẫn chết người.

Thế nhưng cho dù cậu thích anh bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được một sự thật.

“ChenChen, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm bạn cùng nhau cũng tốt mà”

Cậu nở nụ cười ngây thơ, trong nháy mắt, là vệt máu đỏ tươi.

Mũi dao đâm thẳng vào cơ thể. Đau đớn dữ dội.

“Đừng như vậy, ChenChen”

Nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi.

“Anh đừng giãy giụa nữa. Nếu em lỡ tay, sẽ đâm trúng mắt anh đấy”

Cậu cúi người, thì thầm vào tai Diệc Phàm: “ChenChen của anh đã chết rồi, từ lúc anh nói anh không thương cậu ta thì cậu ta đã chết”

Nếu anh không thể thích một ChenChen lương thiện, thì giờ phút này, hãy khắc ghi cả đời một ChenChen tàn nhẫn đi.

“Ngô Diệc Phàm…”

Em yêu anh.

Dù nói gì cũng trở nên vô nghĩa.

 

4.

“Sức khỏe anh bây giờ không tốt, anh đừng nên gắng sức.”

“Không sao đâu, Tử Thao”

“Thực sự không sao chứ ? Rõ ràng là anh vừa sốt cao mà”

“Anh không sao. Anh muốn đến cạnh cửa sổ”

Diệc Phàm chạm vào rèm cửa, ngón tay run run.

Anh kéo rèm.

Sáng sớm đầu xuân, không khí hòa lẫn mùi cỏ xanh. Hoa trong vườn cũng nở sớm hơn mọi năm, anh vén mái tóc đã lâu chưa cắt sang một bên, hít một hơi thật sâu.

“Anh”, Tử Thao đứng phía sau anh.

“Ừa”, anh đáp lại. Sau đó là một mảnh im lặng.

Cửa sổ thủy tinh trông thật sạch sẽ, không một vết bụi. Thủy tinh sáng bóng, trong mông lung phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm của anh.

Anh có một khuôn mặt đẹp. Đôi mắt anh khẽ rũ xuống, mi mắt khép lại. Sẽ hoàn mĩ biết bao nếu như không có vết sẹo kia. Vết sẹo dữ tợn từ khóe môi trái kéo một đường dài đến phía dưới vành tai phải rồi mới mơ hồ nép vào mép tóc. Khuôn mặt đẹp vì vết sẹo mà chia làm hai nửa. Nhìn qua thật đáng sợ, như mang theo dấu vết của sự nguyền rủa.

“Tử Thao”, anh đột nhiên lên tiếng.

“Mấy ngày nay trong lúc bị bệnh, anh đã nằm mơ.”

Tử Thao mở to hai mắt nhìn anh, cậu cảm thấy kỳ lạ :”Anh không được nghỉ ngơi tốt sao, giấc mơ ấy như thế nào?”

“Có thể xem là ác mộng”

Anh nhìn về phương xa, đặt vầng trán tựa vào khung cửa sổ, cười chua xót :”Anh mơ về khoảng thời gian trước đây, anh thấy lại rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đều không phải chuyện vui”

“…..”

“Vài ngày trước,  khi anh đang ngủ thì có một người đã đến, phải không ?”

Tử Thao thoáng chần chừ, sau đó nhỏ giọng đáp :” Vâng. Là anh Jongdae”

“Cậu ấy có khỏe không ?”

“Cổ họng của anh ấy…đã bị hủy. Ở trong tù, anh ấy đã tự hủy nó.”

Diệc Phàm vẫn nhìn ra cửa sổ.

Khuôn mặt anh vẫn đắm chìm trong luồng ánh sáng ấm áp. Bóng lưng anh vẫn vững chãi.  Hơi thở anh vẫn ổn định. Ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng nắm chặt tấm rèm cửa màu rắng.

“Sau đó thì sao ?”

“Sau đó ?…không có sau đó. Đêm qua, chiếc máy bay chở anh ấy….”, Tử Thao nhìn bóng lưng của Diệc Phàm, trong lòng dâng lên nỗi đau xót.

“Anh, em muốn nói anh…”

“Anh biết rồi”, Diệc Phàm cắt ngang.

“Anh đã biết rồi”

Một dòng chất lỏng nóng bỏng từ khóe mắt trào ra——sự lạnh lùng trong ánh mắt dần tan biến một cách yếu ớt——nước mắt lăn qua bờ môi, ngưng kết lại thành từng vệt long lanh, lưu lại nơi cổ áo.

Anh biết.

Thực sự, anh biết tất cả

Những năm tháng chúng ta mất đi ánh sáng

Những điều không thể quay trở lại

Em và anh…

Anh biết.

“Tử Thao, em xem…”,  Diệc Phàm đẩy cửa sổ ra, để ánh mặt trời tiến vào căn phòng lạnh lẽo.

Trong vườn hoa, gió xuân đang chào đón những nhành hoa mới nở, quây quần lại thành từng khóm vàng rực rỡ.

Các vòng hoa thật lớn được đan cùng cành lá xanh non, giăng khắp nơi trong vườn.

Những đóa hoa bé nhỏ cùng nhau nở rộ.

“Mùa xuân, rốt cuộc vẫn phải trở về”

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “[Krischen] Không Đề”

  1. Cậu thật chăm chỉ ^o^

    Thực tình thì tớ vốn không thích Đại bị ngược, chưa nói đến việc cổ họng Đại bị tổn thương /ôm mặt khóc/ Cơ mà, rồi mùa xuân cũng sẽ về, phải không 🙂

    1. Mình hay đọc fic, thấy fic hay sẽ edit để dành từ từ. Ban đầu cũng thắc mắc tình cảm của ảnh dành cho Jongdae là gì, tới khi đến đoạn “Em và anh…” lại thấy ấm, dù cũng buồn thật 🙂

  2. Chị rất thích mô típ đau đớn ngyowjc nhau như này nhưng hễ động đến việc phá hủy thứ gì đặc biệt của 1 ng đặc biệt nào đó thì đều cảm thấy ko yên.

    Trc đây chị có đọc qua một shot mà Sehun bị đâm vào đùi, rồi 1 cái về Yixing mất khả năng điều khiển ngón tay, giờ là Jongdae mất giọng hát. Đọc xong lun có suy nghĩ “nếu một ngày chuyện đó thành sự thật” rồi tự cảm thấy đau lòng.

    Các fic em chọn trans đều theo 1 mạch nhẹ nhàng, chị cực thix. Túm lại là bắn ngàn tim cho chủ nhà :3

    1. Em chào chị, em cảm ơn chị đã ghé thăm em ạ. Em cũng thích những mảng truyện nhẹ nhàng, cả vui lẫn buồn 🙂

      Không Đề với em là một sự tiếc nuối cho những nắm tháng và những điều không bao giờ quay trở lại, như anh Phàm đã nói. Nó làm em nhớ tới một câu nói “Thứ có thể tránh được là vận mệnh, không thể tránh được là lựa chọn”

      Và Jongdae trong fic vẫn rất dễ thương.

      Cậu bé làm người ta thương, giận, xót nhưng không thể nào ghét được 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s