[Baekchen] Hồi Ức

Tựa đề: Hồi Ức

Tác giả: 玩蛋去滚

Dịch và biên tập: QT và đóm

large

Anh cầu mong – không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc …

(Không phải tơ trời, không phải sương mai-Đỗ Trung Quân)

 

Jongdae đứng trước cửa nhà đón taxi. Cố gắng không nhìn đến ánh mắt nóng rực ở đằng sau.

Anh nói :”Đến phố đi bộ”, sau đó ngồi lên xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô kính.

Anh suy nghĩ rất nhiều.

Đã đến nơi.

Đưa cho người lái xe năm mươi đồng cuối cùng. Anh ra khỏi xe, không quay đầu lại.

Sau đó thơ thẩn đi trên con phố dành riêng cho người đi bộ.

Trên con đường này, anh thấy lại nhiều thứ đã gắn bó với hồi ức của mình.

Anh nhìn thấy nơi hẹn hò đầu tiên của mình và người nọ.

Tình hình lúc ấy cũng không được tốt lắm, tuy rằng người nọ rất giỏi, nhưng lúc nào cũng ham mê công việc, là một khúc gỗ không hơn không kém.

Jongdae đỏ mặt nhìn người nọ nắm chặt tay mình, toàn thân mềm nhũn, muốn chống cự mà không được.

Vậy là cứ mặc cho người nọ nắm.

Thực sự trong tim anh hiểu rõ, anh rất thích được như vậy…

Nhưng khi lơ đãng trông thấy ánh mắt của những người xung quanh, anh lập tức đông cứng lại.

Người nọ cảm nhận được Jongdae đang bất an nên nắm chặt tay anh hơn nữa để an ủi.

Anh ngẩng đầu thì thấy người nọ đang nhìn mình mỉm cười.

Anh cũng nắm chặt tay đối phương, kiên định nở một nụ cười.

Anh mãn nguyện…

Jongdae dang tay về phía mặt trời, tựa như đang nắm lấy một thứ hư vô. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, tuy bình thường nhưng lại mang một ý nghĩa thiêng liêng.

Anh buông tay xuống, tiếp tục đi.

Anh nhìn thấy nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Dạo đó, anh nhận lời giúp đỡ một người bạn.

Bạn anh bảo trong cửa hàng đang thiếu người, cần anh phụ một tay. Anh nhận lời ngay.

Thấy Jongdae nhiệt tình như vậy, bạn anh định nói gì đó rồi lại thôi…

Khi Jongdae đến nơi, muốn hối hận cũng đã không kịp.

Jongdae mặc trang phục của nhân viên nữ nhìn người bạn đang rối rít xin lỗi, hung hăng nói  :”Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này”, rồi bắt đầu công việc.

Câu chuyện sau đó diễn ra như bao câu chuyện đẹp khác.

Có một người chạy đến cầm chặt tay anh.

“Làm người yêu của tôi đi”

“Tôi là con trai”

Sau đó, không có sau đó…

Jongdae chỉ nói một câu với người nọ :”Tôi là con trai”

Từ đó bị người nọ quấn lấy không rời.

Chuyện tốt chính là, người nọ đã thành công.

Không chỉ đem mình lừa đi, mà còn cướp mất trái tim của mình.

Jongdae đang ở trong một nhà hàng quen thuộc.

Đây là nơi anh được cầu hôn vào hai năm trước.

Anh còn nhớ khi được dẫn đến đây, anh chỉ biết cặm cụi ăn.

Anh còn nhớ người nọ đã hỏi thử mình một câu :”Nếu tôi cầu hôn cậu thì cậu sẽ như thế nào?”

Anh còn nhớ vì tưởng người nọ trêu mình nên đã nói:”Nếu cậu thực sự cầu hôn tôi thì tối nay cậu muốn làm gì tôi cũng được”

Anh còn nhớ khi mình đang cười ha ha thì người nọ bỗng quỳ xuống, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp hộp, nhìn về phía anh nói :”Jongdae, lấy tôi đi”

Anh còn nhớ nước mắt mình trào ra, không biết phải làm sao.

Anh còn nhớ người nọ đeo chiếc nhẫn vào tay anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Anh còn nhớ mình không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh mà đáp lại.

Mắt anh ửng đỏ.

Anh đưa tay vào túi quần, phát hiện mình không đem theo điện thoại

Jongdae bắt đầu sốt ruột.

Anh thấy gần đó có một buồng điện thoại, nhìn bàn tay mình, lại nhìn sang buồng điện thoại.

Anh đi về phía trước, ngại ngùng mở lời với người vừa bước ra, thật may là người ấy còn đúng một lần gọi. Anh cảm ơn rồi bắt đầu bấm số.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc. Anh nao nao, nhớ tới những lần người nọ gọi tên mình.

“Baekhyun, tôi thực sự sai rồi”

“Cậu đừng bỏ tôi”

“Bên ngoài lạnh lắm, cậu đến đây dẫn tôi về nhà có được không…”

“Baekhyun, tôi sai rồi, cậu tha thứ cho tôi đi…”

“Baekhyun, tim tôi đau quá…”

“Baekhyun, tôi rất nhớ cậu…”

“Baekhyun…cả cuộc đời tôi đã thua trong tay cậu, cậu có biết hay không…”

“Baekhyun…”

“Baekhyun…”

“Baekhyun…”

Thanh âm của anh ngày càng nhỏ lại.

“Jongdae ngoan, về nhà cùng anh”, một giọng nói từ phía sau vang lên.

Jongdae quay người lại ôm chặt lấy người nọ. Baekhyun âu yếm vuốt ve tấm lưng anh.

“Ông xã, em lạnh quá”

“Không sao, có anh ở đây chắn gió cho em”

“Ông xã, em sai rồi”

“Không sao, anh không giận em mà”

“Ông xã, đừng bỏ em có được không ?”

“Bảo bối, anh yêu em”

“Byun Baekhyun…”

“Sao”

“Em cũng yêu anh”

“Ừ.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

15 thoughts on “[Baekchen] Hồi Ức”

    1. Là vầy nè em 🙂

      Baekhyun và Jongdae là 1 đôi vợ chồng, một lần hai người cãi nhau, Jongdae giận quá bỏ nhà đi. Anh đi đến những nơi có kỉ niệm giữa mình và Baekhyun, anh nhớ Baekhyun nên gọi Baekhyun đến đón mình. Vậy là hai người trở về bên nhau.

      1. em nghĩ Baekhyun chững chạc mà. Tại ảnh hay làm mấy hành động nhí nhố nên mọi người cứ nghĩ anh ấy nghịch nghịch các kiểu. Chứ em nghĩ Baekhyun là kiểu trc mặt mọi người thì thế nhưng khi một mình hoặc ở cạnh người thân thiết sẽ rất trưởng thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s