[Krischen] Giường Đôi

Tựa đề: Giường Đôi

Tác giả: 差劲的简单

Dịch và biên tập: QT và đóm

tumblr_n8g7t6GmLU1rdsgdjo1_500

 

1.

“ChenChen, mua một chiếc giường đôi đi, chúng ta sẽ ngủ cùng một chỗ”

2.

“Người đó là Nghệ Hưng à?”

Cậu gật đầu. Mái tóc bỗng nhiên bị giật mạnh về phía sau. Anh nhìn cậu, trong đôi mắt là một khoảng không sâu thẳm, anh nắm phần tóc sau ót của cậu rồi đập thẳng vào cánh cửa. Cậu cảm thấy ù tai, loạng choạng ngã trên mặt đất. Anh vẫn nhìn cậu, một lần nữa đem cậu ném về phía trước. Cậu nghe được tiếng xương tan vỡ hòa với tiếng kêu đau đớn của mình.

Cậu biết, anh đã thay đổi.

3.

“Anh, xem chiếc giường em mới mua đi. Gầm giường rất rộng, đủ chỗ cho một người.”

Anh thấy cậu vui vẻ như vậy, cũng cười theo. Cậu chui vào gầm giường, nằm xuống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Anh nhẹ giọng trách cứ:”Em mau ra ngoài, trong đó bẩn lắm.”

Cậu cười cười.

“Nếu như có một ngày anh làm em giận, em sẽ trốn ở đây luôn, không bao giờ ra ngoài nữa.”

Khi nghe những lời này, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy rùng mình.

4.

“Anh, em muốn rời xa anh.”

Anh điên rồi, anh đi khắp nơi tìm cậu, gặp tất cả những người quen biết cậu để dò hỏi. Anh bị đưa đến đồn, có người bảo anh xâm nhập dân cư bất hợp pháp. Hai mắt anh đỏ bừng, như người mất hồn, người ta thấy vậy thì thương cảm.

“Thôi anh đi đi, tôi tha cho anh lần này”

Anh vẫn không bỏ cuộc, nhào đến gào thét:”Anh biết ChenChen đang ở đâu, đúng không ?”

Anh lật tung căn nhà, xem những nơi cậu có thể trốn, nhưng vẫn không tìm thấy cậu. Anh ném đi những thứ có thể ném được, sau đó vừa khóc vừa thu dọn chúng.

Trở về đi, ChenChen.

5.

“Anh không phải là người.”

Nghệ Hưng cho anh một quả đấm. Anh lùi về phía sau vài bước, lảo đảo dựa người vào cánh cửa, toàn thân mất đi điểm tựa. Nghệ Hưng nhìn anh, cố nén giận. Anh ngồi ở một góc, không nói gì, im lặng khóc, khóe miệng rỉ xuống những giọt máu.

Nghệ Hưng đi đến vỗ vai anh, anh đột nhiên ngẩng đầu ôm lấy Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng thở dài.

“Tôi tạm thời cho anh mượn bờ vai này.”

Nước mắt anh trào ra, anh cũng ôm ChenChen như vậy, nhưng sau đó lại đánh em ấy.

Anh đau.

6.

“ChenChen, anh tìm được em rồi.”

Anh lên lầu, mở cửa phòng ngủ. Bên trong tỏa ra một thứ mùi nhàn nhạt, anh không bật đèn,  một cái gì đó khác thường ập đến trong anh. Anh run, cảm giác phấn khởi cùng sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh từ từ tới gần chiếc giường, đưa tay kéo chăn lên, anh ngơ ngác, sau đó che miệng lại để không kêu lên thành tiếng. Thứ mùi nhàn nhạt ban nãy đã trở nên đậm đặc.

Bây giờ, anh muốn chết.

ChenChen nằm đó, yên lặng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đôi mày hơi nhíu lại, bên cạnh là một ống tiêm.

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s