[LayChen] Yêu Không Thể Thành

Tựa đề: Yêu Không Thể Thành

Tác giả: 11看辰吃橙

Dịch và biên tập: QT và đóm

502180ee-50ae-4bec-a9bd-611fe55660c5_zpso7vyu7xq

Thử tình khả đãi thành truy ức….*

(Cầm sắt-Lý Thương Ẩn)

 

Cỗ xe ngựa chạy dọc trên đường núi gập ghềnh, nhiều năm qua chưa từng đi xa nên ta cảm thấy thật lạ lẫm.

Ta được phu xe kể cho nghe một câu chuyện xưa quen thuộc.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Thần, nhưng cái tên này đã thuộc về dĩ vãng. Giờ đây mọi người đều khinh thường gọi thẳng tên thật của hắn—–Kim Chung Đại.

Thần là một kép hát nổi danh trong trấn, được phong làm hoa đán kiêm thanh y. Từ nhỏ, hắn đã không ngại ánh mắt người đời mà xin gia nhập gánh hát, cũng trải qua biết bao khổ cực. Đến một ngày đào chính bị bệnh, hắn được trao cơ hội lên sân khấu, tiếng tăm từ đó vang xa.

Tuy hắn là nam nhân nhưng lại rất xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, khi cất cao tiếng hát lại càng du dương quyến rũ, âm sắc ngọt ngào thuần khiết động lòng người.

Khi đó, các gia đình quyền quý hễ có tiệc vui thì đều mời hắn đến hát.

Câu chuyện như vậy mà bắt đầu.

Có nhà họ Trương nọ, gia thế giàu có, nghe đồn là họ hàng của một quân nhân. Trương lão gia vốn là người không màng danh lợi nên đã cùng gia quyến chuyển đến sống tại trấn nhỏ này. Một lần được nghe Thần hát, lão gia rất hài lòng nên quyết định mỗi tuần đểu mời hắn đến Trương phủ biểu diễn.

Trương gia có một đứa con gái và một đứa con trai. Nhị thiếu gia Trương Nghệ Hưng từ nhỏ đã được cha mẹ ưu ái, cốt cách văn nhã, là một nhân tài triển vọng. Y thừa hưởng đặc tính của phụ thân, yêu thích âm nhạc và thơ ca. Cho nên mỗi lần được xem hát, y nhất định sẽ chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối.

Thần và Trương Nghệ Hưng có tuổi tác xấp xỉ nhau, trong những lần đến phủ biểu diễn, giữa hai người đã nảy sinh mối quan hệ mập mờ.

Về sau, hai người thật lòng cảm mến nhau. Mỗi khi Thần hát xong, Trương Nghệ Hưng sẽ đưa hắn vào thư phòng làm chuyện mây mưa.

Nghe đến đoạn này, ta đoán Thần chắc hẳn phải có một dung mạo tuyệt thế, nghĩ vậy ta liền cười khẽ một tiếng.

“Đi qua ngọn núi này là tới, câu chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi”

Ta ngắm nhìn cảnh vật qua song cửa, xunh quanh đều là cây xanh um tùm, mưa bay lất phất làm cho cảnh vật thêm mông lung. Bánh xe lắc lư trên con đường đầy bùn đất, còn ta thì vẫn đang chìm đắm vào câu chuyện của Thần, nếu không ta e mình đã sớm kiệt sức.

“Ngươi nói tiếp, ta nghe”, ta lấy tay vuốt ngực xoa dịu cơn chóng mặt, từ từ nhắm lại hai mắt để mường tượng dáng dấp Thần, bóng hình hắn hiện lên mơ hồ, như có như không.

Chuyện của Thần và Trương Nghệ Hưng bị người hầu báo lại cho Trương lão gia biết. Trương lão gia nổi trận lôi đình xông vào thư phòng thì thấy cả hai quần áo xộc xệch, đang dây dưa trên bàn sách.

Trương lão gia đem nghiên mực ném thẳng vào đầu Thần.

Đứa con trai mà mình nhất mực thương yêu lại là một kẻ đoạn tụ (1), chuyện này nếu như để  lọt ra ngoài sẽ mang theo biết bao tai tiếng. Nghĩ vậy, Trương lão gia liền muốn phá hủy khuôn mặt của Thần.

Dung mạo vốn thanh nhã bị nhuốm máu trông vô cùng dữ tợn. Thần vội vàng chạy khỏi phủ.

Từ đó về sau, Trương lão gia không còn mời gánh hát về phủ biểu diễn, cũng quyết định đem Trương Nghệ Hưng đến nhà một người họ hàng ở Thượng Hải. Hai người cứ như vậy mà chia xa.

“Thật đáng tiếc”, ta lặng lẽ thở dài, ngón tay vuốt dọc cửa xe. Lúc này, mặt đường đã bằng phẳng hơn, rừng cây dần khuất xa, loáng thoáng hiện ra hiên nhà phía trước.

“Thiếu gia, sắp đến nơi rồi”

“Câu chuyện sau đó thế nào?”

“Vì chuyện ở Trương phủ mà Thần bị gánh hát đuổi đi, nhưng cũng may trước đó hắn đã tích góp được một ít, đủ để hắn không phải lo chuyện sinh hoạt thường ngày”, phu xe vội vàng kết thúc câu chuyện.

“Ngươi biết tình hình của hắn hiện tại không?”

“Nếu thiếu gia muốn biết thì hãy vào trấn”

Trên con đường nhỏ lát đá xanh, ta đã thấy được Thần, à không, là Kim Chung Đại.

Ta tin người trước mặt chính là hắn. Cho dù hắn đang khoác trên người lớp vải thô sơ thì cũng không thể nào che giấu được khí chất thuần hậu vốn có. Hắn yên lặng ngồi ghi câu đối, tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên giấy Tuyên Thành. Mỗi một lần múa bút, khóe miệng hắn đều gợn lên độ cong xinh đẹp.

“Kim Chung Đại, lại đang viết chữ mưu sinh à, mấy tờ giấy này có thể đáng giá bao nhiêu?”, một nam nhân có tướng mạo thô tục đứng trước mặt hắn.

Hắn không nhìn người nọ, chỉ chuyên tâm viết chữ.

“Lại giả thanh cao, chuyện của ngươi và Trương thiếu gia đã truyền đi khắp nơi. Nếu muốn kiếm cơm thì không bằng cùng ta vui vẻ. Cố gắng hầu hạ ta thật tốt,  ta cũng muốn nếm thử tư vị khiến Trương thiếu gia một thời si mê, để xem sở thích của bọn vương tôn công tử rốt cuộc là như thế nào?”. Người nọ hai tay chóng nạnh, cay độc nói.

Những người xunh quanh cười lớn, dường như rất hào hứng khi nhìn thấy hắn bị sỉ nhục.

Ta định tiến lên ngăn bọn họ lại thì hắn đã đứng dậy thu giấy bút, kiêu ngạo mà rời đi.

Dừng chân tại một quán trà, ta được chủ quán kể thêm một số chuyện liên quan đến hắn.

“Sau khi bị gánh hát đuổi đi, hắn dùng số tiền dành dụm bấy lâu mua một gian nhà nhỏ ở ngoại ô, ghi câu đối để kiếm sống qua ngày. Người trong thị trấn biết chuyện của hắn nên luôn châm chọc,  vài tên công tử thích nam sắc thường xuyên tìm đến cợt nhả. Hắn ngày càng trở nên trầm mặc hơn, hiện tại cũng không còn ai được nghe giọng hát của hắn nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không có gì là lạ.”

“Từ một kép hát nổi danh mà phải lưu lạc đến bước đường cùng. Nếu như lúc trước hắn dứt khoát rời khỏi chốn này, đến một nơi xa lạ làm lại từ đầu thì bây giờ đâu phải chịu cảnh bi ai”, hai người ngồi bàn bên cạnh nói, ta đoán họ đang nói về Chung Đại nên lắng tai nghe.

“Không biết nên nói hắn là si tâm hay là ngu ngốc. Không tự nhìn xem mình mang thân phận gì, còn Trương thiếu gia thuộc về địa vị gì. Chẳng qua chỉ là một cuộc phong lưu, cho dù Trương lão gia không phát hiện thì Trương thiếu gia cũng sẽ vứt bỏ hắn thôi, huống chi hắn là thân nam nhi, tội tình gì phải đau khổ chờ đợi một kẻ không bao giờ trở lại. Trương thiếu gia bây giờ đang ở chốn Thượng Hải phồn hoa, làm sao còn nhớ đến người xưa nơi thôn dã?”

“Ngươi xem đi, cũng mấy năm rồi, ta đoán Trương thiếu gia không chừng đã sớm lấy vợ sinh con. Cho nên hắn thực đáng đời, tự mình hại mình”

“Từ lúc hắn đi, gánh hát vì vậy mà mất đi một giọng hát thiên tiên”

“Đều do số mệnh cả”

Nghe xong những lời này, lòng ta nỗi lên một cỗ thê lương, nghĩ đến hắn bị người đời khinh miệt, ta vừa đau xót vừa phẫn nộ.

Vài ngày sau, không còn được nhìn thấy hắn ở bên đường viết câu đối, ta chợt thấy mất mát.

Hôm nay ta đi ngang một con phố nhỏ, thì tình cờ gặp lại hắn.

Hắn bước vào một hiệu thuốc, bước chân hơi lảo đảo. Lấy ra một ít đồng bạc đưa cho thầy thuốc, sắc mặt hắn thoạt nhìn không tốt.

Hắn bị bệnh sao? Ta không rõ, nhưng ta biết hắn đang xảy ra chuyện.

Ta muốn biết nơi ở hiện giờ của hắn. Ngoài trời đang mưa tầm tã, ta trở về phòng trọ lấy ô rồi lần theo trí nhớ mà quay lại con đường ngoại ô vắng vẻ kia. Nơi đây hẻo lánh như vậy, muốn tìm người cũng không hẳn là việc khó.

Vòng qua rừng trúc, ta nhìn thấy một gian nhà tranh rách nát, góc tường mọc đầy cỏ dại, rêu xanh ẩm thấp phủ lên khắp mái hiên, cánh cửa bằng gỗ đã mục nát, dãy hàng rào quanh nhà thì xiêu vẹo. Vào lúc chập tối, nơi đây chắc chẳng khác nào bãi tha ma, nếu không đích thân đến đây thì ta cũng không cách nào tin được đây là nơi dành cho người ở. Huống chi hắn từng có một thời huy hoàng như vậy…..

Ta thử gõ cửa, là một hồi im lặng. Không có ai sao? Ta gõ thêm vài lần, mới nghe được một giọng nói yếu ớt từ bên trong cho phép ta đi vào.

Trong nhà không có đèn, ngay cả nến cũng không được thắp. Dù bây giờ là ban ngày nhưng cảnh tượng ở đây trông thật ma mị.

Ta đến gần chỗ hắn nằm, thấp thoáng thấy bóng lưng trần của hắn.

“Chung Đại…Chung Đại…”, ta vuốt ve tấm lưng gầy gò, dùng ngón trỏ vẽ lên một chữ “Thần”

“Hưng Hưng ca”, hắn kinh ngạc, ngồi bật dậy nắm chặt tay ta.

“Đúng vậy, ta đã trở về”, ta kéo tấm chăn khoác lên vai hắn, gắt gao ôm lấy thân thể yếu ớt, hy vọng có thể đem một ít hơi ấm từ người mình truyền qua cho hắn.

Đôi tay hơi chai sần của hắn sờ lên khuôn mặt ta, tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay hắn, ta liền cảm thấy hạnh phúc.

“Không! Ngươi không phải Hưng Hưng ca”, hắn hung hăng đẩy ta ra, nhìn ta bằng ánh mắt cừu địch.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta nhắm mắt đem bốn câu thơ này đọc ra.

“Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,

 Họa lâu tây bạn quế đường đông ,

 Thân vô thải phượng song phi dực…

 Tâm hữu linh tê nhất điểm thông…” (2)

Khi ta đọc xong, hắn vội vàng chạy đến bên ta.

“Đây là bài thơ ta đã dạy đệ, ta từng nói rằng nếu mai này chúng ta xa cách, ngộ nhỡ không còn nhớ rõ hình dáng đối phương thì phải đọc bài thơ này lên để nhận ra nhau. Nhớ chưa, đứa ngốc”

“Ngươi thật sự là Hưng Hưng ca sao ? Vì sao lại biến thành bộ dạng này?”

“Bây giờ ta là Ngô Thế Huân”, ta vuốt tóc hắn, đem đầu đuôi sự tình kể cho hắn nghe.

“Khi cha đưa ta đến nhà họ hàng, trên đường đi ta bị nhiễm bệnh dịch. Cho dù ta được thầy thuốc giỏi nhất chữa trị thì cũng không có cách nào thuyên giảm. Sức khỏe của ta ngày càng suy yếu.”

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, ta gõ nhẹ lên trán hắn một cái.

“Bệnh tình của ta càng lúc càng nặng, ngay cả thầy thuốc cũng bỏ cuộc. Ta biết mình sẽ không qua khỏi, thế nhưng ta không muốn chết….Ta biết đệ đang chờ ta, cho nên…ta tìm đến một vị đạo sỹ, nhờ hắn đem linh hồn của ta độ qua người Ngô thiếu gia vừa mới qua đời. Vì vậy, đây là bộ dạng hiện tại của ta.”

Ta áy náy nhìn hắn, ta rất sợ…..hắn không tin lời ta nói.

“Hưng  Hưng ca, chỉ cần là huynh, thì những năm tháng cay đắng mà ta chịu đựng đều xứng đáng! Cuối cùng, ta cũng có thể gặp lại huynh. Ta biết huynh sẽ trở về nên mới kiên trì sống đến ngày hôm nay….”, hắn kích động đặt lên môi ta một nụ hôn, ta cũng nhiệt tình mà đáp lại.

“Chung Đại, chỉ cần đệ tin tưởng trên thế gian có chuyện hoang đường này. Nhưng ta lo đệ không cách nào chấp nhận…”

“Xưa có Đỗ Lệ Nương (3) vì yêu mà hoàn hồn, tình không biết có tự lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm. Kẻ sống có thể chết, người chết có thể sinh. Sinh mà không chết, chết mà không sinh….đều không phải chỉ vì một chữ tình? Hôm nay huynh vì ta mà đến đây, sao ta lại không tin huynh?”

Nghe được những lời này, ta cảm thấy thật thỏa nguyện.

“Giờ đây thân phận của ta đã thay đổi nên đệ không thể gọi ta là Hưng Hưng ca được nữa. Từ nay đệ phải sửa thành Thế Huân, có biết chưa ?”

“Tất cả ta đều nghe theo huynh, Thế Huân”

“Vậy đệ có thể vì ta mà xướng  một khúc ca chứ ? Ta rất hoài niệm thanh âm của đệ”

“Mộng về oanh hót, loạn hết cả thời gian trôi qua, người đứng nơi sân nhỏ, viện sâu. Đèn tắt khói chìm. Bỏ rơi sợi dây thêu. Buổi sáng trông vời Mai quan. Trang điểm đêm trước đã tàn (…) Cắt chẳng đứt. Sửa sang lại rối loạn. Muộn vô vàn. Đã phân phó oanh yến giục hoa (…). Tóc mây bỏ lược lại ngắm gương. Áo là muốn cởi lại thêm thơm” (4)

Ta ngồi cạnh giường say mê nghe hắn hát, trong lòng không khỏi cảm thán, khúc ca tựa chỉ có ở trên trời, nhân gian có mấy lần được nghe qua ?

—————————————-

Oan hồn của Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ trước mặt thì trong lòng tràn ngập bi phẫn.

Huân đệ, ta tin tưởng ngươi như vậy nên mới đem mọi chuyện khi xưa giữa ta và Chung Đại kể với ngươi, không ngờ ngươi lại lợi dụng thân phận của ta mà chiếm lấy lòng tin của hắn, hơn nữa còn cướp đi tình yêu của hắn dành cho ta.

Lương tâm của ngươi không cảm thấy cắn rứt sao ?

Nhưng nói thế nào thì cũng vô dụng, bởi vì Trương Nghệ Hưng đã chết.

Từ nay về sau, người mang thân phận của Trương Nghệ Hưng để tiếp tục sống, là Ngô Thế Huân.

Mấy bước chia lìa, cả đời luyến tiếc

Nếu như sinh ly, chi bằng tử biệt

Người ở xa ta, đâu thể với tới

Vận mệnh cách trở, yêu không thể thành.

——————————–

Chú thích:

*Dịch nghĩa: Tình này đã đọng thành hồi ức.

(1) Đoạn tụ: câu chuyện bắt nguồn từ Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Trong một lần hai người ngủ cạnh nhau, Hán Ai Đế tỉnh giấc trước thì phát hiện Đổng Hiền đang nằm lên tay áo của mình, vì không muốn đánh thức Đổng Hiền nên Hán Ai Đế đã lặng lẽ dùng dao cắt tay áo của mình.

(2) Bốn câu thơ trên được trích từ chùm thơ Vô Đề kì I của Lý Thương Ẩn.

(3) và (4) Tham khảo tại đây, riêng đoạn hát mà Chung Đại hát cho Thế Huân nghe là đoạn được Tịch Địa dịch từ tiếng Trung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

12 thoughts on “[LayChen] Yêu Không Thể Thành”

    1. Chị đọc trên baike bên Trung thì là ánh sao lúc rạng sáng (凌晨的星星)

      Các fan còn gọi anh là ChenMi, ngụ ý là “trầm mê”.

    1. Đúng rồi em, ChenMi là trầm mê, nghe hay thật. Ở Trung, cặp đôi LayChen còn được gọi là Tinh Thần.

  1. Buồn cho chuyện tình của Nghệ Hưng và Chung Đại vì cả hai không thể thành đôi. Có lẽ Nghệ Hưng có chút ko cam tâm nhưng ko phải cũng nên cảm ơn Thế Huân sao. Dầu gì anh ấy cũng mất rồi, nếu ko phải Thế Huân xuất hiện, ai sẽ là người cả đời bên cạnh Chung Đại? Ai sẽ bù đắp những năm tháng khổ sở, tủi nhục của cậu ấy? Ai sẽ bảo vệ cậu ấy? Laychen ko thành nhưng thật may vì Thế Huân đã xuất hiện. Nếu ko chắc đau lòng chết mất 😢

    1. Nghĩ theo hướng lạc quan thì Thế Huân là người giúp tình yêu giữa Chung Đại dành cho Nghệ Hưng trở nên trọn vẹn hơn, với Chung Đại, đó là một cái kết có hậu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s