[Krischen] Ca Ca

Tựa đề: Ca Ca

Tác giả: AkanishiAmber

Dịch và biên tập: QT và đóm

c4ee24d8-3d06-4e07-801d-f1af5309c7f7_zpsudcsj1o0

 

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mưa dông tầm tã, tiết trời vừa sang thu, hơi đất thì ẩm ướt, cách đó không xa là một người đàn ông.

Người này có vẻ ngoài lịch lãm, mặc vest đen, mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt cẩn thận. Đó là một người đàn ông điển trai với hàng lông mày đậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng phiếm hồng lúc nào cũng mím chặt lại. Và ắt hẳn là một người có địa vị bởi trang phục anh khoác trên người là hàng Huntsman đặt theo yêu cầu, bao tay bằng da anh mang được làm hoàn toàn bằng thủ công và chiếc xe anh chạy thuộc dòng FOX GT28 màu bạc.

Anh đứng một mình, trên tay cầm ô che mưa.

Chung Đại núp sau bóng cây cổ thụ, trộm nhìn người đàn ông kia. Anh là ai ? Anh có cuộc sống như thế nào?  Tại sao anh lại đến đây ? Cậu không biết và cũng không quan tâm đến những điều đó. Bây giờ, điều duy nhất lọt vào mắt của cậu là hình ảnh anh đang nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, đứng yên lặng ở một chỗ.

Chung Đại ngắt một mẩu bánh mì trong tay mình, đến gần người nọ.

“Ca ca, anh ăn bánh mì không ?” Giọng nói ngượng ngùng mang theo ý muốn làm nũng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu bé này thật dễ bị bắt nạt, nhưng cậu đang rất nghiêm túc hỏi anh.

Anh lắc đầu, vẫn không lên tiếng.

“Ca ca ăn đi, tối qua anh Lộc Hàm mua cho em mà em không nỡ ăn”. Cậu nhét mẩu bánh mì vào tay anh, đôi tay dính dầu mỡ vô tình chạm vào vệt áo của anh.

“Này…” Ngô Diệc Phàm lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, nhưng anh không hề tức giận, khắc hẳn với tính cách thường ngày.

Tí tách…

Mưa cứ rơi liên tục, anh nhíu mày, đem ô che cho cậu.

“Ca ca, anh đang nhìn cái gì vậy?”. Cậu thấy anh  chăm chú nhìn về khung trời phía xa thì tò mò hỏi, ở đó có gì vậy?

“Anh đang nhìn giấc mộng của mình”

“Giấc mộng…nó là cái gì?”

Cậu nheo mắt lại, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Ngô Diệc Phàm, khóe miệng cong lên, lần đầu tiên cậu được nghe từ này.

“Là điều mà em mong muốn nhất”

Cậu chống cằm, tầm mắt hạ xuống, miệng lẩm bẩm:

“Điều em mong muốn nhất, điều em mong muốn nhất là được đi chơi với anh Lộc Hàm và anh Nghệ Hưng. Hôm nay trời mưa, các anh không cho em ra ngoài, là tự em trốn ra đấy”

Anh khẽ lắc đầu, tiến lên một bước, sóng đôi cùng Chung Đại. Trời mưa làm con đường trở nên gồ ghề, vô tình đem hai người xích lại gần nhau.

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy đôi giày của cậu đã lấm lem bùn đất, anh do dự một hồi rồi từ trong ví tiền lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó ngồi xổm xuống.

Anh cẩn thận từng chút một lau đôi giày cho cậu, anh muốn đôi giày sáng bóng trở lại, như vậy trông mới đẹp.

“Cảm…cảm ơn ca ca”, cậu lắp bắp, hai má phồng lên vì mắc cỡ.

“Không có chi”

Thanh âm của anh dịu dàng như khúc hát ru. Trong một ngày mưa yên tĩnh, Chung Đại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nằm trên chiếc giường mềm mại, bên cạnh là ca ca.

“Em là Kim Chung Đại. Còn ca ca tên gì ?”

Ngô Diệc Phàm không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, ấp úng trả lời:

“Anh tên….Ngô Diệc Phàm”

“Chào Diệc Phàm ca ca”, cậu lễ phép chào anh, cậu nhớ  anh Lộc Hàm từng bảo sau khi hỏi tên người ta xong thì phải chào hỏi đàng hoàng.

“Chào em”, giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào. Anh tiếp tục lau giày cho cậu.

“Ca ca, vậy giấc mộng của anh là gì “

Ngô Diệc Phàm…..giấc mộng của anh là gì ?

“Anh…”

Ngô Diệc Phàm dừng lại động tác, trong đầu suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào mới phải.

“Giấc mộng của anh….là được…quay về quá khứ”

“Ha ha ha”, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu rừng, hòa cùng tiếng mưa rơi đã tạo nên một hợp âm vô cùng xinh đẹp.

“Làm sao mà quay về quá khứ được, ca ca thật khờ”

Ngô Diệc Phàm cúi đầu cười khổ, tự giễu:”Đúng vậy, anh thật khờ”. Trên tay anh vẫn đang cầm chiếc khăn, cố gắng lau sạch vết bẩn trên giày, nhưng lau thế  nào cũng không sạch được.

“Ca ca, bây giờ đã muộn rồi, anh không về nhà sao?”. Chung Đại lắc lắc tay anh, nũng nịu hỏi.

“Ừ, một lát anh về ”

“Chung Đại”, xa xa truyền đến một giọng nói ấm áp :”Em lại trốn ra ngoài rồi, mau về nhà. Anh Lộc Hàm và anh Nghệ Hưng đến tìm em này”. Kim Tuấn Miên từ sau vườn men theo con đường đá đến tìm cậu.

“Em biết rồi”. Chung Đại vẫy tay với Tuấn Miên, đồng thời kéo cánh tay của Ngô Diệc Phàm  :”Ca ca, anh muốn về nhà cùng em không, có anh Lộc Hàm và anh Nghệ Hưng ở đó nữa”

“Không….”, anh bối rối khoát tay, “Em mau về nhà với các anh đi. Nếu không, các anh sẽ giận”

“Vâng”

Trong không khí bỗng vang lên một tiếng “chụt”, Chung Đại cố gắng nhón chân lên, đặt lên má anh một nụ hôn.

“Ca ca, hẹn gặp lại anh”

Chung Đại đưa tay che trán, cười tít mắt, ngọt ngào nói lời tạm biệt cùng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng nở nụ cười, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc nhìn bóng dáng cậu bé đang dần khuất xa.

“Hẹn gặp lại, Chung Đại”

Anh hướng về phía Tuấn Miên, khom người xuống, dùng khẩu hình nói “Cảm ơn”

Chung Đại vui vẻ chạy đến bên Tuấn Miên.

“Anh ơi, mình tìm anh Lộc Hàm và anh Nghệ Hưng đi”

“Ừ”, Tuấn Miên đáp rồi gật đầu lại với Ngô Diệc Phàm.

Kim Chung Đại ở bệnh viện đã được ba năm. Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều ghé thăm cậu, mỗi ngày đều lặp lại đoạn đối thoại này :

“Ca ca, anh tên gì ?”

“Anh tên Ngô Diệc Phàm”

“Ca ca, anh đang nhìn cái gì vậy?”

“Anh đang nhìn giấc mộng của mình”

“Ca ca, vậy giấc mộng của anh là gì?”

“Giấc mộng của anh là được quay về quá khứ”

Sau vụ tai nạn ấy, mỗi sáng thức dậy Chung Đại đều không nhớ rõ những chuyện xảy ra của ngày hôm qua. Vì vậy, hằng ngày Ngô Diệc Phàm đều ghé thăm cậu, như anh đã từng nói với chính mình, giấc mộng của anh, là một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại anh, nhớ lại người cậu yêu là Ngô Diệc Phàm.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “[Krischen] Ca Ca”

  1. Đọc đến đoạn giấc mộng làm em còn sợ người sống kẻ chết hoặc Chung Đại là bệnh nhân tâm thần @@ Nhớ lại thời đó, KrisChen mmt tung tóe làm em thiếu chút nữa là nhảy thuyền

    1. Hai người đều đẹp và hợp. Mới vừa rồi chị xem clip Bích Lạc Hoàng Tuyền của Krischen thì càng xao xuyến hơn nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s