[Baekchen] Khi Còn Bé | 1-2

087976f89a651c01efc1a87bdf495488

 

 

1.

“Không nên đến gần Byun Baekhyun”

“Jongdae! Jongdae! Đừng chơi với đứa quái dị đó”

“Jongdae, lại đây chơi cùng bọn mình! Byun Baekhyun đáng ghét lắm”

Tôi bất thình lình đứng yên một chỗ, nhận ra các bạn cùng lớp đang bàn tán, không ngừng chỉ trỏ vào cậu bé lẻ loi ở đằng xa.

Cậu bé ngồi im lặng một chỗ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tôi, trao tôi một nụ cười thân mật, sau đó từ từ lay động bờ môi—-

“Jongdae….”

“Jongdae….”

“Jongdae….”

“Tới đây đi”

 

2.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi thấy mình đứng ở hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi thật khó chịu. Ngồi trên băng ghế là những người tôi đã từng quen biết, họ đang tuôn ra chuỗi lời  cay độc.

Tôi lui về phía sau hai bước để nghe rõ hơn, nhưng bên tai chỉ có tiếng vo ve, tất cả tiếng ồn theo đó mà biến mất, không gian trở nên yên tĩnh.

“Leng keng”

Âm thanh gì?

Tôi dò theo nơi phát ra âm thanh ấy lại phát hiện đôi chân mình không biết từ lúc đã bị một sợi dây xích còng lại…

Nheo mắt lại nhìn ra bên ngoài vài mét, tôi trông thấy một chàng trai gầy yếu đang mặc quần áo bệnh nhân, hai tay để trong túi quần. Đôi chân cậu bị còng lại, giống như tôi.

Chuyện gì đã xảy ra….

Cậu chau mày, sắc mặt tái nhợt càng thêm tiều tụy. Tôi vô thức lui về phía sau vài bước.

“Leng keng”

Là tiếng động của sợi xích, lúc này tôi mới phát hiện sau lưng cậu có một đôi tay rất lớn đang bao bọc lấy cậu, đôi tay này cùng lúc buộc chặt hai sợi xích từ chân của chúng tôi.

Tôi sợ nếu mình lui về phía sau một bước nữa thì đôi tay kia sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh.

Cậu quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi dần ôn hòa hơn, trong đáy mắt ẩn chứa nét cười. Cậu vẫy vẫy tay.

“Jongdae….tới đây…”

Câu nói tựa như ma chú, bao nỗi lo lắng trong tôi phút chốc đều tan thành mây khói. Tôi như kẻ điên chạy về phía cậu, vươn tay cố nắm lấy vạt áo cậu, tôi chỉ sợ một giây sau, cậu sẽ bỏ tôi mà đi.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ có mười mấy bước, nhưng tôi lại thấy nó dài như một thế kỷ. Đám người ngồi trên băng ghế đột nhiên biến mất, cả đôi tay to lớn kia cũng vậy.

Tôi nhào vào lòng cậu, dùng sức ghì chặt lấy bờ vai cậu, khó khăn thở hổn hển.

Cậu vỗ lưng tôi, khom người đem đầu chôn ở hõm vai, hít hà một hơi dài, tôi biết, cậu đang muốn cảm nhận mùi hương trên cơ thể tôi.

Mái tóc rối bù chọc vào cổ mang lại cảm giác nhột nhột, tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

“Jongdae…”

“Jongdae…”

“Jongdae…”

Cậu thấp giọng, từng lần một đọc rõ tên tôi.

“Tôi rất nhớ cậu”

Như là bị dồn nén quá lâu, cậu dùng giọng mũi oán trách.

Tôi sờ đầu cậu, nhốt cậu vào một cái ôm mãnh liệt.

“Baekhyun….”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

5 thoughts on “[Baekchen] Khi Còn Bé | 1-2”

    1. Thể loại học đường đó em, và một ít yandere, theo chị thấy thì rất hài hước, nhưng hài theo kiểu dở khóc dở cười 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s