[Baekchen] Khi Còn Bé | 3-4

large (2)

 

3.

“Này! Kim Jongdae! Lại đang ngủ trong phòng tắm à?”

Ồn ào quá, thật phiền.

Tôi bực mình mở mắt, đầu đau muốn vỡ ra. Trước mắt là một mảnh mơ hồ, từ từ định thần lại, thì thấy đối diện mình là một khuôn mặt dữ tợn.

Oh Sehun—bạn cùng phòng kiêm bạn thân của tôi đang chống nạnh hai tay, luôn miệng mắng tôi xối xả.

“Mau ra ngoài, còn bao nhiêu người muốn đi vệ sinh!”

Sehun đi đến lavabo, xả nước rửa sạch vết bẩn trên quần. Cậu nhìn sang tôi, thấy tôi như người mất hồn thì tức giận đá văng thau giặt đồ, sau đó xoay người rời phòng tắm.

Nhưng chưa đến một giây sau thì cậu đã quay đầu lại :”Đúng rồi, lúc nãy điện thoại của cậu reo lên rất lâu, không biết là ai rãnh rỗi mà cứ gọi cho cậu liên tục”

“Ừ”

Tôi cúi đầu, vẫn không nhìn Sehun. Cậu thấy vậy thì liếc tôi một cái rồi bước nhanh ra ngoài.

Bấm ngón tay, tôi nghĩ mình đã ngủ được hơn nửa giờ.

Tên oắt con Oh Sehun này, hơn nửa giờ mới đến đập cửa, ngộ nhỡ tôi ở bên trong xảy ra chuyện gì thì chẳng phải đã xong đời rồi sao.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng mà cũng không thể trách người ta được, ai bảo mình ngủ quên trong phòng tắm.

Tôi đem quần áo trên người cởi ra, xối vài ca nước, sau đó để mình trần về phòng.

Oh Sehun đang ngồi trên giường, rung rung đùi, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn tôi.

“Kim Jongdae! Cậu đang muốn quyến rũ ai vậy?”

“Quần áo ướt…”

“Tôi nói thật nhé, nếu cậu không có cơ bụng thì đừng nên cởi trần. Như tôi này, đủ tám múi…”

Tôi không chú ý đến cậu mà chỉ lo tìm quần áo của mình trong đống lộn xộn do Oh Sehun bày ra.

“Cậu lấy quần áo của tôi làm gì?”

“Mặc”

“Quần áo của mình không mặc lại mặc quần áo của người khác, tôi biết cậu không mặc nổi hàng hiệu…Hay là….đã lỡ yêu tôi rồi, nếu cậu can đảm thừa nhận thì tôi sẽ mở cho cậu một cái shop thật lớn”

“Oh Sehun, cậu còn dám nói! Là cậu đem quần áo của tôi đề cùng quần áo của cậu, bây giờ cậu còn đang mặc áo ngủ của tôi đấy!”

“Thật sao…Thời tiết hôm nay xem chừng rất tốt à….”

Thằng bé này…

“À, ngày mai trường  mình mở cửa cho học sinh trường khác đến tham quan, cậu thấy thế nào?”

“Vậy sao, tôi chẳng nghe nói gì cả”

Tôi lên giường, lấy điện thoại ra.

“Đương nhiên là cậu không biết rồi vì ở trong lớp cậu chỉ biết ngủ thôi”

“Cậu cũng đâu có tốt hơn tôi, suốt ngày lo nhắn tin tán gái”

Nhật ký cuộc gọi có hơn mười cuộc gọi nhỡ, tôi định gọi lại thì phát hiện có tin nhắn được gửi đến.

“Tôi muốn biết ngày mai sẽ có những ai sẽ đến thăm trường mình, nghe nói trường nghệ thuật cấp ba có rất nhiều em gái xinh đẹp”

“Rầm——”

Điện thoại từ trong tay tôi rơi xuống.

Oh Sehun hả hê cười lớn, thấy tôi không phản ứng gì nên càng dán sát mặt vào tôi.

Tôi lạnh lùng đẩy cậu ra, khom người nhặt điện thoại lên, sau đó cuộn vào chăn.

“Ngủ đi, ngài mai nói tiếp”

“Ừ, tôi sẽ gọi cậu dậy”

 

4.

[Người gửi: Mẹ (20h33)

Gần đây con thế nào? Mẹ xem dự báo thời tiết thì biết chỗ con ở đang rất nóng, con cẩn thận kẻo bị trúng gió, thân thể con yếu nên đừng để có bệnh gì. Phải ăn nhiều vào, cơm ở căn tin không ngon nhưng con phải cố ăn để còn có sức mà học. Mẹ rất nhớ con, Jongdae.]

 

[Người gửi: Byun Baekhyun (20h56)

Jongdae, ngày mai tôi sẽ tới tham quan trường cậu.

Còn có mười ba tiếng nữa thì có thể gặp cậu rồi, tôi mong ngóng từng phút giây. Tôi gọi cho cậu nhưng cậu lại không bắt máy, cậu không nhớ tôi sao? Tôi rất buồn. Tôi chờ cậu trả lời tin nhắn, có thời gian thì phải gọi cho tôi đấy.]

 

[Người gửi: Byun Baekhyun (21h30)

Jongdae, cậu đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, cậu ngủ rồi à ?]

 

[Người gửi: Byun Baekhyun (21h36)

Jongdae, cậu không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi rất buồn.]

 

[Người nhận: Byun Baekhyun (21h45)

Tôi vừa tắm giặt xong, không cẩn thận lại ngủ quên. Xin lỗi vì chưa trả lời tin nhắn cho cậu, cậu đừng vì vậy mà thương tổn bản thân mình, ngày mai gặp.]

 

[Người gửi: Byun Baekhyun (21h46)

Tôi không giận cậu, cậu làm xong việc của mình rồi nhắn tin với tôi cũng được, do tôi quá nhớ cậu thôi. Xa nhau hai tháng, nghĩ đến ngày mai có thể được trông thấy cậu, tôi vui đến nỗi không chợp mắt được. Ngủ ngon, ngày mai gặp.]

Đã xem.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

16 thoughts on “[Baekchen] Khi Còn Bé | 3-4”

      1. từ chương một đã có cảm giác ấy rồi, Baekhyun cũng có một thói quen khá hay, mỗi lần gọi Jongdae là phải gọi đến ba lần.

      2. có Baekhyun đó em, em cứ yên tâm là có Baekhyun bên cạnh thì sẽ không ai dám động đến Mèo nhỏ đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s