[Baekchen] Khi Còn Bé | 5-6

55924641-9e4d-428c-b4ac-1b155d271c5c_zpswgcnra1t

 

5.

“Jongdae, nhìn cậu như đưa đám ấy”

“ Không có…”

Sehun ỷ mình cao hơn tôi nên giờ phút này đang cúi xuống nhìn tôi đầy ngạo nghễ, vươn tay muốn véo má tôi.

Không biết phải làm sao, tôi gạt tay cậu, ngoài ý muốn lại dùng hơi quá sức. Sehun bối rối, lúng túng thu tay về cho vào túi áo, hờn dỗi tiến lên phía trước một mình.

Tận đáy lòng, tôi tự cho mình một cái tát, tôi không dám đuổi theo Sehun mà chỉ lặng lẽ đi sau lưng cậu, chỉ sợ một lần nữa lại làm tổn thương đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của hoàng tử nhỏ.

Vào lớp cũng là lúc bắt đầu giờ tự học, lớp trưởng ngồi trên bục giảng, kẹp điện thoại vào sách để tiện cho việc lét lút chơi game. Nghe có người đến, cậu hốt hoảng đóng sách lại, ngẩng đầu lên phát hiện không phải là thầy, liền thở dài một hơi.

Thật vô dụng.

Tôi thầm nghĩ, nhưng chỉ trong tích tắc lại lấy điện thoại ra. Sehun thì cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu đang nói chuyện phiếm cùng đám bạn thân.

Baekhyun gửi cho tôi một tín nhắn từ video, cậu quay lại quá trình đến thăm trường tôi. Hôm nay cậu vẽ mắt, mặc trên người bộ đồng phục màu xanh da trời, trông rất đẹp.

Tôi không khỏi cảm thán, quả nhiên chỉ có kẻ lập dị như cậu ta mới có thể trang điểm đến trường như thế này.

Khi Baekhyun bảo sắp tới nơi thì tiếng chuông vào học vang lên, Sehun hục hặc ngồi cạnh tôi, xem ra cậu không muốn để ý đến tôi.

Được rồi,  ngày hôm nay tốt nhất là đừng quan tâm gì nhau.

Dù sao….

Thầy đến.

Hôm nay thầy giáo dạy văn truyền tải rất nhiều kiến thức, một đứa vốn luôn ngủ gật trong giờ học như tôi hôm nay bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe thầy giảng từ đầu đến cuối, làm thầy không khỏi bất ngờ.

Ánh mắt dò xét của thầy làm tôi lạnh sóng lưng, tôi chán nản mà ngủ thiếp đi.

“Đinh—–”

Mỗi lần ngủ là mỗi lần cảm thấy tiếng chuông tan lớp đặc biệt lớn, hôm nay cũng không ngoại lệ, nó cứ vang lên liên tục.

Quá ồn rồi, thực sự quá rồi rồi.

Đã vậy , Sehun cứ lấy cùi chỏ đâm vào tôi, tôi tức giận đứng bật dậy, trưng ra bộ mặt muốn giết người, sau đó tặng cậu một cái nhìn ác liệt.

Sehun thấy tôi như vậy thì vội vàng phân tán sự chú ý :” Các bạn trường khác vừa đến thăm trường mình đấy, Jongdae”

Ầm—–

Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi thấy có người đang đứng bên ngoài, một tay cầm ghế, một tay để vào túi quần, trên vai đeo cặp, cúi đầu lạnh lùng nói chuyện cùng thầy—–là Byun Baekhyun.

Sehun thấy tôi ngẩn người thì đột nhiên khó chịu :”Này, có phải cậu để ý em nào rồi không, mau nói cho tôi biết!”

“Không có, không có…”

Tôi liền xua tay, trong lòng vụt lên một ý nghĩ  duy nhất là phải mau chạy đi.

Nhưng tôi có thể trốn đến nơi nào đây…

Tôi bất đắc dĩ cưng nựng khuôn mặt đang phụng phịu kia, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Baekhyun, đáy mắt chất chứa niềm hân hoan không thể che giấu, nhưng khi trông thấy tôi thân mật cùng Sehun thì cậu lập tức sa sầm nét mặt.

Baekhyun mím chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, chiếc ghế cậu đang cầm trên tay trong mắt tôi lúc này chẳng khác gì một con dao. Ai biết được một giây sau, cậu ta sẽ làm ra hành động khác người nào?

Tôi bất lực thở dài, cố gắng nặn ra hai tiếng “Baekhyun”

Khóe miệng của Baekhyun thoáng chốc giãn ra, cậu nở nụ cười sung sướng, đương nhiên, ánh nhìn âm trầm vẫn còn đó.

Mười phút nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, các học sinh từ trường khác theo thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Tổng cộng có sáu người, nhưng chỉ mình Baekhyun là con trai.

Cả lớp bây giờ giống như một bầy sói đói, tôi thật muốn biết các bạn nữ đang có cảm tưởng như thế nào.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu qua loa vài câu rồi xếp chỗ cho họ, sáu người lập tức trở thành tâm điểm chú ý, Baekhyun không mảy may quan tâm đến các bạn nữ kia, cậu chạy một mạch về phía tôi, đặt ghế ngồi sát bên.

Sehun nhỏ giọng kêu lên một tiếng, lấy cùi chỏ chọc chọc vào tôi, mà tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cậu. Tôi vỗ vỗ chiếc cặp trên lưng Baekhyun :”Đưa cho tôi, cậu cứ đeo như vậy sẽ nặng vai đấy”

“Hì hì”

Baekhyun cười toe, đôi mắt nheo lại, ngoan ngoãn trao tôi chiếc cặp.

“Hai người biết nhau à? “

Sehun dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, sắc mặt có vẻ không vui. Tôi biết nếu cứ tiếp tục lơ cậu thì sẽ rất phiền toái, đành miễn cưỡng gật đầu, lấy sách ra chuẩn bị nghe giảng bài.

Baekhyun bực bội trừng mắt nhìn Sehun, nhích ghế gần tôi thêm chút nữa, sau đó đặt tay vào hộc bàn, nắm lấy tay tôi.

“…..”

Sehun nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh sợ, ấp úng không nói nên lời. Còn tôi thì vẫn bình thản, dù sao cũng đã quen rồi.

Tay của Baekhyun lạnh như băng trong khi tay của tôi thì lại rất ấm, vì vậy tôi càng siết chặt tay cậu, muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm.

Baekhyun nằm trên bàn cười hì hì, nhìn đăm đăm vào tôi.

“Jongdae…”

“Jongdae….”

“Jongdae…”

“Sao?”

“Cậu gầy”

Nghe Baekhyun nói vậy, tôi khẽ chau mày. Ánh mắt cậu trong khoảnh khắc trở nên dịu dàng, ngón tay âu yếm chạm vào vành tai tôi. Thừa biết nơi nó của tôi mẫn cảm mà còn cố tình trêu chọc, tôi tỏ vẻ không vui, liếc cậu một cái.

“Lâu rồi không sờ tai của cậu”

“Đừng giỡn nữa, lo tập trung nghe giảng bài kìa”

“Cậu biết rõ là khi ở bên cậu tôi đâu còn tâm tư làm chuyện gì khác, tôi chỉ để ý đến cậu.”

 

 6.

“Khụ khụ”

Hai tiếng ho khan từ Sehun truyền đến tai tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt hồn nhiên bỗng trầm lại. Tôi đoán Sehun không vui vì hai chúng tôi làm ồn đến cậu.

Nghĩ vậy, tôi không nói chuyện với Baekhyun nữa.

Baekhyun cũng chẳng phát giác sự chuyển biến đột ngột của tôi, thấy tôi im lặng thì cũng im lặng theo. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, người không biết chuyện có khi còn tưởng rằng Baekhyun đang đọc sách cùng tôi.

Ánh mắt của cậu luôn thật nóng bỏng, cái nhìn này làm tôi trở nên trần trụi trước cậu. Tôi chợt thấy rùng mình, không khí mới ngột ngạt làm sao.

Tôi rất sợ làm Baekhyun nổi giận.

Qua nửa tiết học thì tôi bắt đầu buồn ngủ. Ngay lúc tôi sắp úp mặt vào vở thì có một bàn tay kịp đỡ lấy.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Baekhyun vẫn như cũ nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng nhếch lên thỏa mãn, dường như rất hào hứng khi trông thấy thấy trò hề của tôi.

“Jongdae ngốc”

Tôi nổi cáu hất tay cậu ra, hừ lạnh một tiếng.

Baekhyun thấy tôi hung hăng cũng không có phản ứng gì,  ngây ngốc cười rồi thu tay lại, tiếp tục công việc ngắm nhìn tôi.

Tuy rằng tôi đã quen với ánh mắt gần như biến thái của Baekhyun nhưng trong những lúc đông người như thế này tôi vẫn cảm thấy nó thật đáng sợ.

Vì có Baekhyun bên cạnh nên tôi không dám ngủ tiếp, nhàm chàn cúi đầu chơi game thì nhận được tin nhắn của Sehun từ mười phút trước: “Cậu và ông trời con kia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?”

Là quan hệ gì?

Tôi thoáng quay đầu về phía Sehun thì thấy cậu đang nằm nhoài trên mặt bàn, bả vai phập phồng theo từng đợt hô hấp, hẳn cậu đã ngủ được một lúc.

Tôi cắn môi, cố gắng sắp xếp lại từng con chữ:”Chúng tôi là bạn”. Còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại đã bị giật lấy hết sức thô bạo.

Tôi cuống quýt chộp tay Baekhyun, cố đoạt lại điện thoại. Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn không thể thắng được Baekhyun.

Tôi thở dài, hướng vẻ mặt cầu xin về phía Baekhyun, lại thấy đáy mắt cậu ánh lên ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu rụi hết thảy. Lúc này, cậu phẫn nộ đến cực điểm, niềm vui trước đó đã bị cơn giận cuốn trôi đi mất, dư âm còn sót lại, là nỗi bất mãn vang vọng từ trái tim cậu đang rướm máu.

“Jongdae…chúng ta là bạn sao?”

Chạy.

Tôi chỉ muốn đến một chỗ không có Byun Baekhyun.

Nhưng tôi có thể trốn đi đâu ?

Toàn thân Baekhyun tản ra luồng khí lạnh, nó áp bức mọi xúc cảm của tôi trong một khắc này, chỉ thấy xung quanh là những mảnh ghép hỗn loạn được chắp vá rời rạc, tất cả ngôn từ đều kẹt lại nơi cổ họng.

“Đinh—-”

Tan học rồi.

Chiếc điện thoại bị Baekhyun ném xuống đất, màn hình vỡ nát, những vết rạn loang dài phản xạ thành từng tia sáng yếu ớt, le lói rồi vụt tắt.

“Jongdae….”

“Jongdae…..”

“Jongdae….”

Baekhyun từng lần một đọc rõ tên tôi.

Sehun đã tỉnh, mơ mơ màng màng đi tới xem chuyện gì xảy ra. Tôi không còn lòng dạ nào chú ý đến cậu, chỉ biết sít sao nắm chặt góc áo, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.

“Tôi rất đau lòng.”

Baekhyun vươn tay xoa xoa khuôn mặt tôi, cử chỉ dịu dàng như vuốt ve báu vật.

Bây giờ tôi mới phát hiện trong tiết trời oi bức này, chỉ có mỗi Baekhyun là mặc thêm áo khoác dài tay. Mà hiện tại cậu đang kéo ống tay áo, để lộ vết sẹo ở cánh tay mà tôi chưa bao giờ có can đảm nhìn thẳng vào.

“Tôi rất khó chịu.”

Tôi nghe tim mình đập mạnh, dồn dập lại dồn dập, nỗi bất an cùng sợ hãi lan ra khắp các tế bào trong cơ thể, trước mắt tôi là vết sẹo đau đớn đến chói lọi của Baekhyun.

Dọc theo cánh tay trắng nõn là chằng chịt các vết sẹo lớn nhỏ, chúng đóng vẩy, ứ đọng thành từng vệt máu đen, tựa những viên bi sần sùi được đính một cách thô lỗ trên làn da xinh đẹp.

Cả cánh tay bị vô số vết sẹo lòi lõm tàn phá, ai nhìn vào cũng đều kinh hãi.

Baekhyun không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài đang tập trung vào mình, hai tay nâng lấy khuôn mặt tôi, từng chút từng chút nhích lại gần, khiến tôi càng thêm đắm sâu vào đáy mắt cô đơn nhưng tràn ngập chết chóc của cậu.

“Jongdae….cậu không được vứt bỏ tôi…”

Ầm—-

Tia lý trí cuối cùng trong tôi bị hủy hoại một cách triệt để, bị nhấn chìm không thương tiếc bởi cơn thịnh nộ của Baekhyun.

Câu nói mà tôi sợ nhất, cũng chính là câu nói mà Byun Baekhyun ưa thích nhất, vừa được cậu ấy thốt ra—- một lần nữa.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

17 thoughts on “[Baekchen] Khi Còn Bé | 5-6”

    1. Đâu phải tự nhiên mà hồi nhỏ bạn bè của Jongdae can Jongdae đừng chơi với Baekhyun, nhưng có người không nghe cho nên….;))

      1. Chị cũng nghĩ như em, hôm trước xem showtime, giọng Jongdae lúc nhõng nhẽo đáng yêu cực.

      2. aiii đã thế em nó còn suốt ngày tà lưa với bạn byun, lúc nào bạn byun cũng chiều theo em nó. Cảm thán !!!

      3. hehe từ Vapp đó c, byun nằm cạnh chan rồi lải nhải đến mèo nhỏ đấy :)) c Linh có bảo là đúng là năng lực của bồ nhí quốc dân :)) c lên twit xem vid đi, vid chân thjwc hơn nhiều cơ, byun cứ Jongdae Jongdae y như trong fic này ý c ạ “))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s