[Baekchen] Khi Còn Bé | 7

tumblr_inline_nhtkirxCX81ql6qbh

 

7.

Byun Baekhyun là người thành phố, năm mười một tuổi thì chuyển đến học tại trường tôi, đối với thị trấn yên bình này thì đây quả là một chuyện hiếm thấy.

Lần đầu tiên gặp mặt, Baekhyun hãy còn để quả đầu dưa hấu, mái tóc dài che khuất cả hàng mi, toàn thân tản mát ra sự lạnh lùng cao quý.

Khi vừa bước vào phòng học, cậu cầm phấn viết thật to tên mình lên bảng—-Byun Baekhyun. Sau đó xoay người, mặt không cảm xúc hướng về phía cả lớp nói :”Chào các bạn”

Lúc ấy tôi vẫn là một đứa bé con, lơ đãng nhìn lướt qua cậu, đâu để cậu vào lòng. Tuy vậy, tôi lại bị nét chữ xinh đẹp của cậu thu hút.

Con người luôn có tâm lý sợ hãi kẻ mạnh và ham thích bắt nạt những ai yếu thế hơn, khát khao bóc trần nỗi thống khổ của người khác chỉ tự an ủi bản thân, rằng ít ra ta không phải là kẻ bất hạnh duy nhất giữa cuộc đời lắm đau thương này.

“Này Jongdae, cậu biết gì không ? Byun Baekhyun sống với người dì nhặt ve chai đấy! Thật bẩn.”

“Vậy à…”

Tôi chống cằm gõ gõ cái bàn, ánh mắt tò mò nhìn sang Baekhyun, cậu ngồi trong góc nhỏ âm u, chẳng ai ngó ngàng đến.

Trang phục mà Baekhyun đang vận sạch sẽ tinh tươm, được mua từ cửa hàng quần áo lớn nhất thị trấn. Mẹ tôi bảo đồ ở đó rất đắt, giá tiền một bộ cũng đủ cho tôi ăn sáng trong nửa năm.

Tôi âm thầm đánh giá khuôn mặt Baekhyun, dưới hàng lông mày thanh tú là đôi mắt thâm trầm ánh lên nỗi xa cách vời vợi, là con trai nhưng làn da lại trắng nõn nường. Baekhyun giống như những cậu ấm quý tộc mà tôi từng thấy qua phim ảnh.

Làm sao lại cùng người nhặt ve chai sống chung một chỗ nhỉ ?

Tôi thực sự nghĩ không ra.

Tôi chăm chú quan sát Baekhyun cả buổi, đột nhiên phát hiện đối phương đang nhìn mình. Môi cậu khẽ nhấp, hàng mi chau nhẹ, dường như cậu vô cùng chán ghét ánh mắt dò xét, đem cậu nhìn đến thấu triệt của tôi.

Tôi lúng túng quay đi, câu được câu không chuyện trò cùng đám bạn.

.oOo.

Mẹ tôi làm việc tại một cửa hàng quần áo cao cấp, mỗi sáng thứ bảy tôi đều đến đó đưa cơm cho mẹ, sẵn dịp ngắm nghía những bộ trang phục đẹp đẽ được trưng trong tủ kính.

Hoàn cảnh gia đình tôi vốn túng thiếu, quần áo tôi mặc trên người đều là hàng mua ở vỉa hè, hơn mười đồng một bộ.

“Mẹ!”

Tôi xách hộp cơm vào tiệm, chạy một mạch về phía quầy thu ngân. Mẹ nhận cơm, vô vỗ đầu tôi, ngón tay chỉ vào cái ghế bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống.

Thật ra tôi rất muốn cùng mẹ ăn bữa cơm này, nhưng vì mẹ đang bận nên tôi phải ngoan, không được quấy rầy mẹ. Tôi buồn thiu ngồi im một chỗ, nghiêng đầu nhìn qua tòa cao ốc xa xa bên ngoài khung cửa sổ.

Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được sống trong ngôi biệt thự ấy.

Nghĩ vậy, tôi lại buồn hơn. Quay đầu lại thì thấy một người vừa đi ra từ phòng thử đồ.

Byun Baekhyun?!

Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Baekhyun cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi, ánh mắt cậu chợt lóe lên, sau đó thản nhiên soi gương, đỏm dáng hồi lâu mới chịu cởi quần áo ra, đến quầy thu ngân tính tiền.

Tôi ngước mặt nhìn cậu, từ góc độ này tôi thấy được Baekhyun có một chiếc cằm rất nhọn. Baekhyun phát hiện tôi đang dõi theo mình thì thoáng cúi đầu xuống đặng cùng tôi đối mặt, hừ lạnh một tiếng như muốn chất vấn tôi.

Tôi vội vàng lắc đầu, né tránh cái nhìn từ cậu.

Baekhyun từ trong ví rút ra một tấm thẻ, lạnh lùng nhập mật mã rồi ký tên.

Ai nói Byun Baekhyun nghèo? Byun Baekhyun là người có rất nhiều tiền!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy theo bóng lưng cậu đang dần khuất xa.

Baekhyun đi chưa được mấy bước thì dừng lại, sắc mặt u ám liếc tôi một cái sắc lẹm, tôi bị ánh mắt ấy dọa đến run rẫy, ấp úng không biết phải mở lời như thế nào. Baekhyun trầm mặc, thọc tay vào túi quần cầm tờ tiền lớn nhét vào tay tôi.

“Đủ rồi, đừng theo tôi nữa”

“Cậu làm gì vậy! Tôi không tới để xin tiền cậu!”

Tôi tức giận đem tờ tiền cất lại trong túi quần cậu.

“Vậy thì cũng đừng bám lấy tôi”

“Tôi cứ muốn bám riết lấy cậu đấy, rồi sao?”

Tôi ưỡn ngực trừng cậu, hôm nay tôi quyết tâm phải theo đuôi Baekhyun..

Byun Baekhyun im lặng, nhìn chòng chọc vào tôi, tự dưng tôi tê dại, cả người  đều sởn gai ốc, tôi lắp bắp :”Được rồi…..không chơi với cậu nữa…. chẳng vui chút nào….”

Dứt lời, tôi liền cất bước, giờ phút này tôi chỉ muốn rời khỏi Byun Baekhyun, càng xa càng tốt.

Nhưng chưa đầy một giây sau, cánh tay tôi đã bị ai đó giữ lại, tôi ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt phức tạp của Baekhyun, khóe miệng cậu khẽ cong lên, có chút khó khăn nói :”Cậu vừa bảo…hôm nay nhất định phải bám lấy tôi.”

Tôi thấy mình như cá đã mắc câu.

Ngày hôm nay tôi được trải nghiệm những điều mà mười mấy năm qua chưa từng được biết đến, được chơi đùa thỏa thích trong khu vui chơi hiện đại vừa mới khánh thành, được ăn bữa cơm ngon lành ở nhà hàng Tây sang trọng.

Trước khi rời đi, Baekhyun một lần nữa nắm chặt tay tôi. Dưới ánh đèn vàng soi rọi khắp con phố nhỏ, khuôn mặt cậu trông rất đỗi dịu dàng, cậu cười tủm tỉm.

“Kim Jongdae, cậu thật lòng muốn làm bạn với tôi? ”

“Có thể ….”

“ Nhìn cậu miễn cưỡng quá”

“…”

“Nhưng mà không sao, chúng ta về nhà thôi.”

 

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s