[Baekchen] Khi Còn Bé | 8

187ad802-5c10-40e4-90c2-4de3bff8fb00_zps8hm7l2cb

 

Sau ngày hôm đó, tôi và Baekhyun trở thành bạn của nhau. Các bạn trong lớp đều bảo tôi điên, tôi không giận mà chỉ buồn cho họ, vì vậy tôi bắt đầu lạnh lùng với những người từng là bạn thân của mình. Còn Baekhyun, cậu chững chạc và chín chắn hơn so với tuổi, tuy bí ẩn nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn.

Tôi thừa nhận ban đầu là tôi cố ý muốn trêu chọc Baekhyun, nhưng giờ đây tôi lại rất thật lòng.

“Há miệng nào”

Baekhyun xoa xoa gương mặt tôi, đem kẹo đút vào, ngón tay lơ đãng chạm phải làn môi tôi. Tôi không mấy để tâm, mải mê cắn tan viên kẹo, tận hưởng hương vị trái cây ngọt ngào đang lấp tràn cả khoang miệng.

Khác với ấn tượng của lần đầu tiên gặp gỡ, lúc này Baekhyun đáng yêu lại hoạt bát.Tôi nghĩ, những ngày đầu hẳn tôi bị mù nên mới cho rằng Baekhyun là người lạnh lùng.

Chỉ là Baekhyun đối với tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Vài lần cậu chực nói gì đó rồi lại thôi, làm tôi rất rốt ruột. Khi tôi hỏi thì cậu chỉ mỉm cười tinh nghịch, véo má tôi, bảo không có việc gì đâu.

Mùa hè năm ấy, tôi và cậu cùng đi dạo quanh con suối nhỏ, cậu đi đằng trước, cúi đầu trầm tư. Bầu không khí yên tĩnh làm tôi ngại mở lời, tôi không muốn quấy rầy cậu.

Baekhyun bỗng dừng bước, vì quá đột ngột nên tôi vô ý va vào ót cậu. Cậu vội vàng xoay người, hai tay nâng lấy khuôn mặt tôi, xót xa thổi thổi. Tim tôi chợt nhói, một cảm giác khác thường ập đến, muốn khước từ sự dịu dàng của cậu nhưng lại không nỡ.

“Thật ra tôi muốn hỏi cậu….Cậu làm bạn với tôi là vì tôi có tiền hay …”

Baekhyun không nói tiếp vế sau, dường như cậu không nói nên lời.

Tôi nhìn bộ dạng ảo não của cậu thì bật cười khúc khích, vỗ vai cậu thật mạnh :”Dĩ nhiên là vì tôi thật lòng quý cậu, tôi không thiếu tiền tới nỗi lợi dụng tình bạn của chúng ta”

Baekhyun nghe xong, tự nhiên cười lớn, hai tay ôm lấy cổ tôi, cười như người mất trí, suýt quỳ trên mặt đất. Tôi bị cậu kéo ngã, đành nắm chặt áo cậu để giữ thăng bằng.

“Cậu sẽ không rời xa tôi đúng không…”

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã đè lên người tôi, trán cậu kề sát trán tôi, trong mắt tôi là hình ảnh của một Baekhyun thật khác, một Baekhyun mang theo sự chiếm hữu kỳ lạ.

“Tôi sẽ không rời xa cậu, Baekhyun”

Tôi vô thức đáp, như một điều tự nhiên nhất thuộc về bản năng, vài giây sau khi nhận thức được điều mình vừa nói, tôi bất giác giật mình.

Baekhyun gật gật đầu, mỉm cười sung sướng hệt đứa trẻ được ban cho kẹo, cậu ngã người vào tôi, ôm cổ rồi chôn đầu nơi hõm vai tôi.

“Nhất định….không được rời xa tôi”

Trên đường về nhà, cậu hỏi tôi thêm lần nữa:”Jongdae, cậu sẽ không rời xa tôi, đúng không?”

Tôi không hiểu tại sao cậu cứ muốn hỏi đi hỏi lại câu hỏi này, nhưng khi trông thấy biểu hiện khác thường của cậu, tôi đã nghiêm túc trả lời: “Sẽ không”

Baekhyun đứng đó, sau lưng là ráng chiều đỏ rực, vừa mê ly vừa lãng mạn. Sắc mặt cậu trở nên kỳ quái, đáy mắt ánh lên niềm hưng phấn tột độ, bên trong đôi ngươi đen thẫm là hàng loạt luồng xúc cảm phức tạp thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi nhìn cậu, khẽ rùng mình, tim đập càng lúc càng mạnh.

Một giây sau, cậu cười thật to, chạy như bay về phía con suối, sau đó gieo mình.

Ầm!

Thanh âm ấy xé nát tim tôi thành từng mảnh nhỏ.

Tôi thảng thốt trong câm lặng, đến khi nghe những tiếng truy hô thì mới hoàn hồn trở lại, tôi phát điên, muốn lao xuống để cứu cậu nhưng lại bị mọi người xunh quanh ngăn cản, họ hét :”Mau gọi nhân viên cứu hộ! “

Tôi bần thần, không ngừng lẩm bẩm tên cậu.

Cậu thực sự điên rồi.

Tôi cũng điên rồi.

Xe cấp cứu đến cũng là lúc mọi người tản đi gần hết, tôi vô lực quỳ trên mặt đất, nhìn Baekhyun được đưa lên cán,  không quản chân tay mình đang run rẫy, tôi chạy đến nắm chặt ống quần cậu.

“Cháu biết cậu ấy! Chúng cháu là bạn!”

Baekhyun vừa trải qua cơn hôn mê, sắc mặt cậu tái nhợt, ngay cả khóe môi cũng tím bầm, cậu bé xinh đẹp ngày nào giờ đây không còn chút sức sống. Hai hàng mi thanh tú của cậu khẽ run, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“Cậu điên rồi!”

Tôi xốc cổ áo cậu mà lay dữ dội, y tá vội chạy đến lôi tôi ra khỏi người Baekhyun, bắt tôi ngồi yên trên ghế.

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến Baekhyun thực hiện hành động quá khích.

“Cậu điên à? Đang yên đang lành sao lại nhảy xuống đó?”

Baekhyun bị tôi mắng cho một trận cũng không lấy làm tức giận, ánh mắt si mê nhìn tôi, cậu bật cười, giọng cười lanh lảnh tựa chuông gió, vang vọng thật sâu bên tai tôi.

“Có như vậy thì cậu mới không rời xa tôi, Jongdae của tôi”

Bắt đầu từ giờ khắc này, mọi ấn tượng tốt đẹp trong phút chốc đều tan thành mây khói.

Byun Baekhyun đáng yêu rốt cuộc đã lộ ra nguyên hình.

”Jongdae…..cậu không được vứt bỏ tôi…Nếu không ….tôi sẽ chết…”

Điên rồi. Điên rồi.Thực sự là điên rồi.

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

26 thoughts on “[Baekchen] Khi Còn Bé | 8”

  1. Ta nói điên theo tập thể và có đào tạo mà. Điên cả lũ với nhau =_________= Đọc xong chap này thật NGÀN TRẤM

    1. Thì trong 12 chương, chỉ có ba chươn 7,8,9 là trọng tâm, là tuổi thơ xinh đẹp nhưng đầy dữ dội của hai đứa. Tại Jongdae làm quen người ta trước mà 😉

      1. E thấy nó dễ thương cái kiểu kì quặc, hâm hâm, hết nói nổi chứ ko phải dễ thương bình thường 😃

      1. Trong truyện, có một số chi tiết Baekhyun đày đọa thể xác mình. Nhưng cũng may, anh chưa bao giờ tự tử, vì tự tử rồi thì không được bên Jongdae nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s