[Baekchen] Khi Còn Bé | 10-11-12

tumblr_mppntmpLRR1qjie9wo3_500

 

10.

Byun Baekhyun quá mức thông minh, cậu biết tôi không cách nào có thể cắt đứt với cậu nên đã tự hủy hoại bản thân mình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn này để trói chặt tôi.

Tại sao hết lần này tới lần khác tôi đều không đành lòng đoạn tuyệt với Byun Baekhyun?

Tôi sợ câu trả lời sẽ là…

Bởi vì tôi thích cậu.

 

11.

Khi phát hiện ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chúng tôi, cậu trao tôi  ánh nhìn u ám, đôi tay đang nâng lấy khuôn mặt tôi từ từ buông lỏng, Baekhyun cười hì hì, véo tôi một cái rõ đau.

“Ha ha ha, mới có vài tháng không gặp mà cậu đã xem tôi như người xa lạ rồi”

Baekhyun đảo mắt nhìn những người xung quanh, sau đó khẽ cúi đầu xuống.

Tôi liền hiểu ra ý đồ của cậu, vội vàng vỗ vỗ bờ vai cậu, cố trưng ra khuôn mặt tươi cười:” Nói cái gì đó! Chúng ta cả đời là bạn tốt!”

Giây phút mà từ “bạn thân” được thốt lên cũng là lúc tôi thấy bàn tay của Baekhyun trong hộc bàn siết chặt thành nắm đấm.

Một lần nữa, tôi thấy mình thật ngốc nghếch.

Ánh mắt mọi người dần dần rút lui, Sehun dè dặt ngồi lại phía sau tôi, tiếp tục bấm điện thoại.

Khuôn mặt Baekhyun  giờ đây khoác lên vẻ lạnh lùng, chẳng thèm ngó ngàng nhìn tôi dù chỉ một giây, Baekhyun im lặng hồi lâu rồi cúi người nhặt chiếc điện thoại vừa bị cậu làm cho vỡ nát.

Nỗi xót xa cùng hỗ thẹn xâm chiếm cả cõi lòng, tôi hơi nhích người, nắm lấy tay Baekhyun.

Baekhyun theo phản xạ nắm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

“Cậu cũng biết….tôi đâu có ý đó…”

Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, gắng nói thật nhỏ để chỉ cậu và tôi nghe được.

Baekhyun siết chặt tay tôi hơn nữa, tôi hít sâu một hơi rồi quay đầu lại. Khóe miệng cậu khẽ nhếch, mỉm cười xảo quyệt vì đã đạt được mục đích.

Tôi biết, tôi lại thua cậu một lần nữa.

Nhưng có thể nhìn thấy Baekhyun vui vẻ.

Cũng là một loại hạnh phúc.

.oOo.

Ngày trường mở đợt tham quan là ngày thứ sáu, cũng là ngày mà tôi có thể về nhà, nhưng vì nhà tôi cách thành phố quá xa nên những ngày nghỉ cuối tuần tôi đều ở lại trường.

Bất quá hôm nay, tôi muốn phá lệ đến thăm nhà Baekhyun.

Vừa ra khỏi trường học, đập vào mắt tôi là chiếc xe màu đỏ sang trọng của bác gái.

Baekhyun sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ cậu là nữ doanh nhân thành đạt, còn cha cậu  là ông trùm kinh doanh có tiếng.

Tôi lên xe chào hỏi bác gái, bác đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, khi nghe thấy giọng nói của tôi thì sững sờ, lơ đãng nhìn thoáng qua tôi, sau đó dời tầm mắt về hướng Baekhyun đang mở cửa xe.

“Có Jongdae ở đây thì tốt quá”

Không biết bác gái đang thật lòng vui vẻ hay là đang giễu cợt.

Tôi lấy tay gãi gãi sau gáy, lúng túng cười. Baekhyun lạnh lùng trừng mẹ mình một hồi, sau đó tựa vào vai tôi, đôi mắt cậu khẽ rủ xuống, nom rất hưởng thụ.

Tôi cúi đầu kéo tay áo cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương vẫn chưa lành. Hẳn Baekhyun phải đau lắm, nhưng cậu lại không có bất kỳ biểu hiện nào, ngược lại còn cong lên khóe miệng.

Sau nửa giờ tắt đường, cuối cùng tôi cũng đến được nhà của Baekhyun, bên trong tòa nhà rất rộng, hai tầng được dựng xây bề thế. So với hai năm trước, nơi này vẫn không thay đổi, ngoài trừ tủ thuốc có thêm một cuộn vải băng.

Đầu bếp vừa làm xong bữa tối, Baekhyun bảo muốn đi vệ sinh nên tạm thời rời tôi ít phút, mỗi bước đi cậu đều quay đầu lại nhìn mẹ mình như muốn cảnh cáo.

Bác gái nhìn dáng cậu khuất xa thì thở phào nhẹ nhõm, giơ tay làm động tác mời ý bảo tôi có thể dùng bữa, tôi ngoan ngoãn nghe theo.

“Jongdae”

“Vâng”

“Không được làm tổn thương Baekhyun thêm một lần nào nữa”

Cái gì?

Tôi mở to hai mắt nhìn bác gái, trong lòng thoáng chốc căng thẳng.

“Baekhyun thừa hưởng bản tính từ người cha lập dị của nó, cực đoan lại liều mạng, cháu là người duy nhất nó yêu thương”

“Cho nên dù thế nào cháu cũng đừng làm gì quá phận với nó, dù chỉ là một câu nói”

“Baekhyun đã vì cháu mà làm ra chuyện gì chắc cháu hiểu rõ hơn ai hết, đêm qua nó lại cắt cổ tay….Cháu nhẫn tâm nhìn nó tự hủy hoại bản thân mình như vậy sao?”

“Cháu biết ạ…”

“Huống chi, Baekhyun không chỉ xem cháu là bạn bè thông thường. Về phần tôi, tôi chỉ mong con trai mình được vui vẻ.”

“Cháu đã hiểu”

Tôi cắn môi, để đôi đũa xuống.

“Đang nói gì mà vui vẻ vậy?”

Baekhyun lau tay đi tới, ngồi xuống cạnh tôi, lấy ly nước trong tay tôi mà uống một hớp. Tôi ngó sang cậu, cười nói :”Mấy chuyện vặt ở trường thôi”

Bác gái yên lặng nhìn chúng tôi, chậm rãi nói:”Mẹ đã chuẩn bị xong phòng cho Jongdae, đêm nay Jongdae sẽ ngủ ở căn phòng cạnh cầu thang, ngay sát phòng con”

“Không được!”

Baekhyun đột nhiên đập bàn thật mạnh, làm tôi sợ đến nỗi thiếu chút nữa đem thức ăn vừa nhai nuốt vào cổ họng.

“Jongdae ngủ cùng tôi….Có được hay không?”

Baekhyun nháy mắt, vỗ vỗ lưng tôi, làm ra bộ dạng nài nỉ nhưng thực chất là đang vô hình uy hiếp. Từ đáy lòng, tôi khẽ thở dài. Tôi nhìn bác gái, thấy bác không có phản ứng gì mới gật đầu đồng ý.

.oOo.

Byun Baekhyun đang tắm

Con người này ban đầu còn muốn lôi kéo tôi tắm chung nhưng tôi nhất quyết không chịu, tôi tắm thật nhanh để ra ngòai lại bị Baekhyun bắt ép mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, cậu cũng đang cầm một bộ đồ y hệt màu xanh lam tiến vào phòng tắm.

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày trò mặc đồ đôi.

Tuy nghĩ vậy, nhưng lòng tôi lại ngập tràn ấm áp.

Không biết làm gì, tôi với tay lấy chiếc điện thoại của Baekhyun được đặt ở đầu giường.

Tôi mở khóa thì bắt gặp hình ảnh chính mình trên màn hình di động, tôi đoán Baekhyun đã canh tôi ngủ say mà chụp bức ảnh này. Tôi tiếp tục vào album ảnh, trong thư mục có hơn một ngàn bức ảnh của tôi, tất cả đều ghi rõ ngày tháng.

Thời điểm chúng tôi tốt nghiệp cấp hai cũng là lúc cha của Baekhyun đến tìm cậu, ông bắt cậu chuyển về thành phố học. Dạo ấy, Baekhyun nổi điên, suýt chút nữa lấy mạng sống ra uy hiếp cha mình, vậy là tôi đành phải hứa với cha cậu rằng sẽ theo cậu lên thành phố học, nhờ vậy mà  Baekhyun không làm càn nữa. Nhưng sau đó tôi lại đậu vào một ngôi trường khác, cách trường mà Baekhyun học mấy con phố, cũng may là hằng ngày chúng tôi đều nhận được tin tức của nhau.

Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhận ra đôi gò má mình càng lúc càng nóng, tôi bực mình tắt điện thoại, để nó về chỗ cũ.

Vất vả lắm mới tỉnh táo trở lại thì lòng hiếu kỳ trong tôi lại nổi lên. Tôi nhoài người kéo toang ngăn tủ trên đầu giường, bên trong là một quyển nhật ký ố vàng cùng những món đồ vật quen thuộc mà tôi từng tặng cho Baekhyun.

Mỗi một món quà đều được cậu giữ gìn rất cẩn thận.

Tôi thực sự không nhìn thấu được tâm tư của Baekhyun.

Tôi mở quyển nhật ký ra, Baekhyun bắt đầu viết nhật ký là vào hai năm trước,  cũng là năm cậu nhảy sông và cắt cổ tay.

Tôi lạnh người, trên trang giấy phai màu có hàng chữ xinh đẹp được viết thật to:”Tôi thích Kim Jongdae”

Tôi tiếp tục lật sang các tờ tiếp theo, lít nha lít nhít đều là “Jongdae”

“Đang nhìn gì vậy?”

Tôi vội vàng đem quyển nhật ký giấu ở sau lưng, nhưng  tôi biết hành động vụng về này không thể qua mặt Baekhyun.

Tôi bối rối ngẩng đầu nhìn cậu, Baekhyun hiện tại để mình trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, mái tóc ướt nhẹp đang được cậu lau sát cẩn thận.

Baekhyun thấy tôi sững sờ thì nở nụ cười, chầm chậm đi về phía tôi. Cơ bụng cậu như ẩn như hiện, theo từng bước chân mà lộ ra, cả người tôi cứng đờ, buộc lòng dời tấm mắt đi nơi khác, lại phát hiện trên xương quai xanh của cậu có một hình xăm.

“Jongdae”

Là tên tôi.

“Cậu xăm hình…từ lúc nào vậy?”

Baekhyun nhíu mi, đem khăn ném lên sofa, sau đó mặc lên người bộ đồ ngủ màu xanh lam.

“Ngày tôi xa cậu lên thành phố học, tôi đã xăm hình. Nhìn nó, tôi càng thêm nhớ cậu”

Con người này thật là, nói mấy lời này cũng không biết đỏ mặt.

Tôi chợt thấy có lỗi, đem lòng bàn tay đầy mồ hôi quệt lên quần, dừng một chút mới mở miệng:”Mấy ngày nữa tôi cũng đi xăm”

“Cậu định xăm ở đâu?”

Byun Baekhyun không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, nghe tôi nói lời này thì trên khuôn mặt thanh tú đã hiển hiện ý cười mãn nguyện. Tôi ấp úng không biết nói gì, đột nhiên thắt lưng bị ai đó ôm lấy, chớp mắt tôi đã ngồi trên đùi của Baekhyun.

“Hay là xăm ở đây đi?”

Cậu tựa đầu nơi hõm vai, đôi môi nhẹ nhàng ma sát vùng cổ, từng đợt âm thanh trầm thấp  vọng đến tim tôi, mập mờ đến cực điểm.

Toàn thân tôi nóng ran, chẳng biết trả lời làm sao cho phải. Tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh, khẽ lắc đầu.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, tới tủ quần áo lục tìm chiếc máy sấy tóc rồi cắm vào ổ điện, đứng bên giường ngoắc ngoắc gọi cậu tới.

Baekhyun ngoan ngoãn lại gần, tôi cẩn thận cầm từng thớ tóc của cậu, dùng máy sấy hong khô. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vù vù vang lên đều đặn, cậu nhắm mắt tựa hồ đang ngủ, trông an ổn như một thiên sứ.

Tôi nhìn cậu đến ngẩn ngơ, bỗng nhiên chiếc máy sấy trên tay bị giật lấy, còn chưa kịp phản ứng thì Baekhyun đã đứng bật dậy, đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp.

Môi cậu rất mềm, đầu lưỡi khéo léo thâm nhập vào khoang miệng, dịu dàng thăm dò từng ngõ ngách, mùi kem đánh răng vị bạc hà cứ thế lan tràn, bàn tay cậu dịu dàng đan lên mái tóc tôi sau đó vuốt dọc theo gáy. Tôi khó khăn thở hổn hển, nhìn vào ánh mắt dạt dào tình ý của Baekhyun.

Đôi mắt cậu trong suốt phản chiếu dáng hình tôi, khóe miệng cậu cong lên tựa ánh trăng lưỡi liềm.

Thực ra Baekhyun muốn tiến hành bước tiếp theo đấy, nhưng cậu cũng không cần phải cưỡng cầu, cứ để…từ từ vậy.

“Ngủ đi”

Tôi ngượng ngùng ho khan hai tiếng, gác chuyện vừa rồi sang một bên, tôi đem máy sấy cất vào tủ, tiện thể tắt đèn.

Căn phòng tối om, xa xa ngoài cửa sổ là vài ánh đen le lói thuộc về chốn phố thị xô bồ, tôi đi đến bên giường, cảm nhận được ánh mắt của Baekhyun đang dõi theo mình trong màn đêm đen thẫm, tôi do dự nằm xuống rồi quay lưng về phía cậu.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, ngay khi tôi sắp chìm vào mộng đẹp thì bỗng có một bàn tay miết nhẹ trên sống lưng tôi, ghi thành hàng chữ :”Ngủ ngon”

Khó có thể che giấu nét cười đang lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng tôi không cười thành tiếng, chỉ ngọt ngào cong cong khóe môi.

Mạch suy nghĩ trong tôi dần nhường chỗ cho cơn buồn ngủ, tôi khép lại hàng mi nặng trĩu. Trong mơ màng, tôi  biết cơ thể mình vừa được nhốt vào một cái ôm mãnh liệt, sau lưng là khuôn ngực ấm nóng. Người nọ quàng tay qua hông rồi đem mặt chôn ở hõm vai tôi, sau đó vươn đầu lưỡi âu yếm lỗ tai vốn mẫn cảm của tôi.

“Jongdae…”

“Jongdae….”

“Jongdae…”

“Tôi thích cậu quá nhiều….”

Ừ, tôi cũng thích cậu.

 

12.

Tôi lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi thấy mình rơi xuống một cái giếng sâu thăm thẳm. Những người ở bên ngoài đem dây thừng thả xuống, để tôi tự mình trèo lên.

Tôi nắm chặt dây thừng, dùng hết sức trèo lên nhưng do ở dưới nước quá lâu nên tay chân đều tê liệt.

Tôi gào khóc.

“Cứu tôi! Tôi không cử động được!”

Mọi người dường như không nghe thấy, họ liên tục hối thúc tôi phải trèo lên thật nhanh.

Tôi khóc không ra nước mắt, mực nước trong giếng đã dâng  đến bụng.

Hết hy vọng.

Tôi nghĩ, mình sẽ chết như thế này.

Tôi giận mình vô dụng, buông đi sợi dây thừng đang nắm chặt trong tay, tia lý trí duy nhất còn sót lại đã bị nỗi tuyệt vọng cuốn phăng đi mất.

Đột nhiên đám người ở phía trên đều dạt ra hai bên. Có một người xuất hiện, người nọ cầm dây thừng, men theo chân tường cẩn thận thả xuống.

Người nọ một tay nắm chặt dây thừng, một tay vòng qua ngực tôi, dùng hết sức mình kéo tôi thoát khỏi giếng sâu.

Tôi ngất đi khi vẫn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, trước khi hôn mê tôi nắm thật chặt tay người nọ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm :”Baekhyun…”

Người nọ ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ lưng tôi:”Jongdae…có tôi ở đây….không sao đâu.

 

Hết

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

30 thoughts on “[Baekchen] Khi Còn Bé | 10-11-12”

      1. Không ý em là bố của Baekhyun ý c. Em tò mò nếu như tính “lập dị” chiếm hữu như vậy thì mẹ Baekhyun hay JOngdae sau này chẳng lẽ không được có bạn khác/cùng giới ?

      2. Khác giới hay cùng giới thì với người có tính chiếm hữu cao cũng đều là nỗi đe dọa cả , hì hì

      3. Vs tính quảng giao như Dae, sợ làm thế Dae thấy gò bó. Nhưng tình yêu cho Baekhyun quá lớn nên chắc là phải chấp nhận

      4. Beakhyun liều mạng như vậy thì ai dám bõ cậu chứ, người ta mới có nghỉ chơi một ngày thì đã vào bệnh viện.

      5. Ban đầu chị dịnh edit một fic khác nhưng vì fic này dễ thương và gọt, với lại lúc ấy chị đọc một fic mà Byun đối xử tàn nhẫn với Jongdae nên eidt để lấy lại cân bằng.

      6. Tàn nhẫn ở chỗ không yêu Jongdae nhưng lại lợi dụng triệt để tình yêu của Jongdae. Fic này nói về tập thể EXO luôn, Baekhyun trong fic khá láu cá và thủ đoạn, còn Jogdae thì thuộc dạng người “người không cắn ta thì ta không cắn người, nhưng người cắn ta thì ta sẽ cắn chết người”. Chị cũng sợ ngược công và thường thì chị thiên vị công hơn thụ.

      7. Còn đang trong giai đoạn viết, fic tên “Lựa chọn thứ ba”, mà trong fic hình tượng của mấy anh khá gai góc. Thật lòng, là đọc fic chị vừa muốn Dae dứt tình được với Byun, vừa muốn Byun nhận ra người Byun yêu là Dae. Nhưng nghĩ lại, khả năng thứ hai khó xảy ra vì như tác giả đã nói cái kết 90% là BE, điều Baek làm không chỉ là phụ tình Dae mà còn chà đạp lòng tự tôn của Dae nữa, nên… rất khó để hai người đến với nhau.

  1. có xôi có xôi, thế là end rồi hả c :(( chúc mừng c đã lấp xong 1 cái hố nhaaaa e hóng tiếp những hố khác từ nhà c,kể ra byun cũng đáng yêu đấy chứ, mỗi tội bạn mèo nhà mình mắc chứng hay ngại thôi hihi huhu TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s