[Laychen] Mười Phút

Tựa đề: Mười Phút

Tác giả: 花败亦相随

Dịch và biên tập: QT và đóm

9ef7d7dcd100baa13663eae24510b912c9fc2e62

In The Mood for Love-Shigeru Umebayashi

 

Này em, anh yêu em mất rồi.

Được bao lâu nhỉ?

Hình như là mười phút.

.oOo.

Mùa hè.

Khắp nơi râm ran tiếng ve, như một hợp âm hỗn loạn đã được lên sẵn dây cót.

Mùa hè luôn là thời điểm đáng ghét nhất để ngồi xe buýt. Từ hàng ghế cuối cùng nhìn lên phía trước chỉ thấy dòng người đông nghịt thi nhau nhốn nháo, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng dòng mồ hôi đang tuôn trên khuôn mặt họ. Yixing xoa xoa mũi, trong lòng lặng lẽ nôn khan, anh cúi người cố gắng đem mũi nhích lại gần cậu bé ở đằng trước.

Kim Jongdae.

Yixing tham lam hít hà hương dầu gội trên tóc cậu, thật nhẹ nhàng thanh khiết. Trong lúc vô tình, anh nhìn sang tấm phù hiệu thêu chữ trắng được in trên bộ đồng phục mới tinh.

Thật ra thì, anh để ý cậu từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên anh và cậu đi cùng một chuyến xe, từ lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người cậu, từ lần đầu tiên anh phát hiện cậu thích nghe nhạc khi ngồi trên xe. Cậu trông rất quy củ, tóc không duỗi nhuộm, mặc bộ đồng phục màu trắng mới hợp làm sao, cậu giống như nam thứ trong các bộ phim Hàn Quốc, luôn cho người ta cảm giác an bình.

Bọn họ không nói với nhau câu nào. Đúng vậy, dù một câu cũng chưa từng nói.

Thế nhưng mỗi ngày, Yixing đều đón chuyến xe buýt mà cậu đi hằng ngày, để được đứng sau lưng cậu, mỗi ngày đều như thế.

Khoảng thời gian bọn họ đồng hành cùng nhau là mười phút. Yixing ngồi chờ, sau đó Kim Jongdae lên xe, chẳng bao lâu, xe sẽ dừng tại trạm chờ trước cổng trường cậu, rồi thì, anh đưa mắt nhìn bóng cậu khuất xa. Xe buýt thường hay chậm trễ, nhưng có lúc, lại đúng giờ đến đáng sợ. Yixing nhận ra anh chán ghét việc nó đúng giờ biết bao nhiêu.

Hôm nay, dòng người đặc biệt đông hơn mọi ngày. Kim Jongdae bị mọi người đẩy về phía cửa xe, vì đang cầm tay vịn nên cậu rất khó lui ra sau, vậy nên cậu chỉ còn nước ngã nhào vào lồng ngực Yixing.

Yixing không khước từ, cũng không nghĩ sẽ khước từ cậu. Tầm nhìn của anh bây giờ rất tốt, từ góc độ này anh có thể thấy được sống mũi cậu cao thẳng. Trên chóp mũi đọng lại hai giọt mồ hôi lóng lánh, ánh mặt trời tỏa rạng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, cả bờ môi kia nữa….Yixing cảm thấy cậu bé này y hệt một chú mèo con, thật thích hợp để nuôi dưỡng. Nơi bả vai cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ướt đẫm cả áo sơ mi. Yixing hít sâu, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết ấy. Anh hít sâu một lần nữa, thử đem cằm tựa lên bả vai cậu. Mùi hương của cậu là mùi hương dịu dàng của nước, anh nghĩ.

Thân thể cậu hơi cứng đờ, khoảng cách hiện tại của bọn họ rất gần, gần vô cùng, gần đến nỗi Yixing có thể nghe được âm thanh đang ngân vang bên tai cậu, anh từng nghe qua bài hát đó, say hello, giai điệu ấm áp quá, chí ít anh cảm thấy như vậy.

Xe buýt rất đúng giờ, anh vươn thẳng lưng, để cậu rời đi.

Có ai đó đã nói, ta nhu nhược là bởi ta không yêu hoặc yêu chưa đủ sâu đậm.

Anh buông tay cậu thì có nghĩa gì đâu ?

Nhưng mà…

Anh yêu em, dù chỉ được mười phút, dù em thậm chí chẳng biết đến tên anh.

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “[Laychen] Mười Phút”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s