Bong Bóng Xà Phòng | 10

b6149b0c3261f72bb41b206d9495933c

 

Những tâm hồn thánh thiện phải chăng là những tâm hồn yếu mềm nhất ? Một con người bị hành hạ đến thương tích đầy mình, ngoại trừ nhẫn nại hoặc tự tìm cái chết thì không còn lựa chọn nào khác? Không thể nào. Thế giới rất rộng lớn. Nếu nơi chốn này cho ta quá nhiều đau khổ thì ta vẫn có thể lựa chọn ra đi để làm lại từ đầu. Đó là suy nghĩ của tôi.

Người tên Kim Jongdae kia thật ngu ngốc. Mùi vị bị người khác giày vò dễ chịu lắm sao? Tôi thực sự không hiểu cậu ta làm cách nào để vượt qua ngần ấy năm? Sở dĩ tôi khẳng định các thành viên khác cô lập cậu ta là vì bản báo cáo nghiệm thi cho thấy trên người Kim Jongdae tồn tại vô số vết thương cũ lẫn mới, nghiêm trọng nhất chính là vết bỏng nằm ở sống lưng.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 10”

[Baekchen] Khuynh Thành Tuyết

Tựa đề: Khuynh Thành Tuyết

Tác giả: 雪魄凝痕

Dịch và biên tập: QT và đóm

23snow-hpslide-16-superJumbo

 

Vẫn là mùa đông. Gió rét thấu xương. Cánh hoa tuyết lạnh lẽo chạm vào gò má chàng trai trẻ, rất đau đớn. Kim Jongdae đứng giữa màn tuyết trắng xóa nhìn lên bầu trời, mặc cho hoa tuyết bay vào mắt. Cậu đang nhớ một người, người ấy hứa hôm nay sẽ trở về. Trước lúc người ấy sắp rời đi, cậu còn làm nũng với người ấy. Cậu bảo, cậu thèm đồ ăn ngon. Yên tâm, khi trở về tôi sẽ mang cho cậu thật nhiều kẹo, thật nhiều bánh quy, thật nhiều thật nhiều….

Continue reading “[Baekchen] Khuynh Thành Tuyết”

Bong Bóng Xà Phòng | 9

f29c227c-86f0-4b55-a47b-8fbe7d9b050a_zpss3ovnasg1

 

Tôi cần không khí.

Tôi đứng lên, mở cửa sổ ra. Ngọn gió xuyên qua lớp màn mỏng tanh tựa lưỡi dao bén lẹm cắt thân thể tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi không khỏi run rẩy.

Tôi ngồi trên sàn nhà. Một lần nữa cầm lên quyển nhật ký, lướt nhẹ từng trang. Nhưng tôi không cách nào đọc trọn vẹn, không cách nào đặt tâm trí mình theo dòng chảy của các mốc thời gian. Vì lẽ đó tôi đặt quyển nhật ký lên bàn và nhìn mọi thứ xung quanh trong vô thức. Nhìn vết nứt trên nền gạch xi măng, nhìn góc tường đóng mạng nhện, nhìn xác chết con ruồi bên cửa sổ….

Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi muốn ngủ. Nhắm mắt lại, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cứ thế trôi đi. Chờ tôi tỉnh giấc, sẽ phát hiện cái chết của bọn họ chỉ là một giấc chiêm bao.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 9”

Bong Bóng Xà Phòng | 8

 

a2f7aee7-bec8-4950-9f01-34b2269f33a0_zpsbp1pqqhj

 

Trở về kí túc xá, tôi trông thấy Diệc Phàm đang ngồi ở phòng khách. “Em vẫn ổn chứ?” Anh hỏi.

“Em ổn.” Tôi cởi giày thể thao, lấy tay lau mồ hôi trên trán. “Sao lại hỏi em?”

“Vì bình thường em không bao giờ  ra ngoài chạy bộ lúc bốn giờ sáng như thế này.”

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 8”

Bong Bóng Xà Phòng | 7

 

fuoco_non_fatuo_i_by_baroquedoll-d4daw89

 

Tôi là đứa trẻ thích đùa với lửa. Hồi bé, tôi thường lấy trộm hộp diêm đặt trên đầu tủ lạnh, nhân lúc cha mẹ đi vắng mà vào phòng tắm nghịch lửa một mình. Jean Nate đặc biệt hơn các loại sữa tắm khác ở chỗ, mùi hương của nó có khả năng bắt lửa rất tốt. Tôi trút dung dịch ấy xuống sàn, châm ngòi rồi lặng nhìn ngọn lửa lộng lẫy ánh sắc xanh lam đầy quyền lực đang bùng lên dữ dội, dù chỉ lát nữa thôi, chúng sẽ tàn lịm như chưa từng tồn tại.

Có dạo khi tôi chuẩn bị  bày trò thì Jongdae đi tới. Từ lúc trưởng thành, tôi đã thôi nghịch lửa vì hành động này rất nguy hiểm. Nhưng tôi chẳng màng, bởi tôi đang lên cơn điên sau khi đọc được hàng loạt bình luận chỉ trích mình trên mạng.

“Jongdae, anh nhìn xem.” Tôi dùng Jean Nate vẽ tên anh, sau đó châm lửa. Tôi đinh ninh anh sẽ đi báo với các thành viên khác nhưng anh chỉ ngồi im bên mép bồn tắm, với tay lấy chai Jean Nate, vẽ đôi ba hình tròn rồi bảo tôi châm lửa.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 7”

Bong Bóng Xà Phòng | 6

3

 

Trong phòng khách có một chiếc kệ trưng bày toàn bộ hình ảnh lịch sử của EXO. Đó là nơi lưu giữ chút kỉ niệm còn sót lại, khi chúng tôi hãy còn là những trẻ, khi chúng tôi chập chững đến trường, khi chúng tôi đã trưởng thành và bắt đầu biết hưởng thụ cái gọi là vinh quang….Có những bức do fan chụp, cũng có những bức do chúng tôi tự tay chụp lấy.

Đã bao lâu chúng tôi không chụp ảnh cùng nhau? Jongdae là người trông nom chiếc kệ ấy, hằng ngày em sẽ thu thập hình ảnh của từng người rồi lồng vào khung. Đôi lúc tôi thực sự không hiểu, tại sao chúng tôi giày vò em là thế mà em vẫn giúp chúng tôi nhặt nhạnh từng khoảnh khắc, như người thợ tận tụy với nỗi khao khát tìm lại những mảng hồi ức xa xăm bằng niềm say mê dịu dàng nhưng cũng không kém phần ương bướng. Giờ em đi rồi, ai sẽ là người thay thế em đây?

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 6”

Bong Bóng Xà Phòng | 5

boy_with_a_hand_cold_as_death__by_mala_lesbia-d33ai2n

 

Trời đang mưa.

Cơn mưa đến vội vàng, trút từng đợt xối xả, nghe như tiếng vòi sen, chỉ khác ở chỗ tôi không thể đem nó khóa lại. Tôi chợt nghĩ đến cơn đại hồng thủy và chiếc thuyền mang theo sự cứu rỗi của Noah. Thường khi mưa đến, con người ta sẽ chỉ muốn nằm lên chiếc giường êm ái, cuộn mình trong chăn ấm để được cảm thụ một chút cái gọi là bình yên.

Tôi ra ngoài và bắt đầu cất bước. Tôi đi giữa con phố xô bồ, băng qua trường tiểu học, lại vòng đến ngã tư đường. Chỉ năm phút đồng hồ cũng đủ làm người tôi ướt sũng. Thế là tôi chạy. Chạy thật nhanh. Được một đoạn, tôi cảm thấy lồng ngực đau buốt, dưới chân như có ngọn lửa đang thiêu tốt. Cuối cùng tôi kiệt sức, dừng chân tại một sân bóng rổ không người rồi lẳng lặng nằm xuống.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 5”