Bong Bóng Xà Phòng | 6

3

 

Trong phòng khách có một chiếc kệ trưng bày toàn bộ hình ảnh lịch sử của EXO. Đó là nơi lưu giữ chút kỉ niệm còn sót lại, khi chúng tôi hãy còn là những trẻ, khi chúng tôi chập chững đến trường, khi chúng tôi đã trưởng thành và bắt đầu biết hưởng thụ cái gọi là vinh quang….Có những bức do fan chụp, cũng có những bức do chúng tôi tự tay chụp lấy.

Đã bao lâu chúng tôi không chụp ảnh cùng nhau? Jongdae là người trông nom chiếc kệ ấy, hằng ngày em sẽ thu thập hình ảnh của từng người rồi lồng vào khung. Đôi lúc tôi thực sự không hiểu, tại sao chúng tôi giày vò em là thế mà em vẫn giúp chúng tôi nhặt nhạnh từng khoảnh khắc, như người thợ tận tụy với nỗi khao khát tìm lại những mảng hồi ức xa xăm bằng niềm say mê dịu dàng nhưng cũng không kém phần ương bướng. Giờ em đi rồi, ai sẽ là người thay thế em đây?

Tôi nhìn qua khung ảnh phủ đầy bụi, nó làm tôi liên tưởng đến các vết xước nghiệt ngã hằn  trên chiếc dây nịt lỗi thời hay những vách tường với hình vẽ nguệch ngoạc thuộc về chốn tù lao tăm tối. Thời gian như dòng nước trôi tuột qua kẽ tay, dù muốn cũng không cách nào níu lại. Tôi cũng hiểu, đường về địa ngục của chúng tôi ngày càng gần hơn.

Tôi vào bếp rót một ly nước thì tình cờ phát hiện trên tủ lạnh có một vết nứt. Vết nứt không lớn nhưng lại dễ dàng đập vào mắt người nhìn. Trên đó còn lưu lại ít chất lỏng khô cạn đã ngã sang màu cà phê.

Tôi bỗng nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Jongdae bị một thành viên trong nhóm đánh đập,  người ấy đã đẩy ngã em.

Dòng chất lỏng vương trên tủ hẳn là máu của Jongdae.

“Em đừng lặp lại lần thứ hai” Thanh âm phát ra từ Chanyeol như pha lê vỡ vụn. Tôi nghe tiếng cửa mở, là Kyungsoo.

“Chanyeol.” Kyungsoo bước vào. “Anh bình tĩnh một chút đi.”

“Với một kẻ độc ác như cậu ta mà em bảo tôi phải bình tĩnh sao?”

Nhà bếp vốn yên ắng chợt vang lên tiếng va đập mạnh, Kyungsoo run rẩy:”Chanyeol! Anh dừng tay”,  tiếp theo là tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng.

“Khốn kiếp! Park Chanyeol! Anh có biết mình vừa làm gì không?” Tôi có thể hình dung được Kyungsoo tức giận đến nhường nào.

Chanyeol mở toang cánh cửa, vô tình va phải tôi, tôi muốn ngăn cậu ta nhưng chưa kịp làm gì thì Chanyeol đã vội vàng rời đi. Tôi nghe tiếng cánh cửa đóng sập lại từ căn phòng cậu ta, văng vẳng bên tai còn có tiếng kêu đau đớn của Jongdae cùng tiếng Kyungsoo đang chửi rủa.

Tôi núp ở một góc, muốn đến gần họ nhưng không đủ dũng khí.

.

Trên thế giới này, ngoài tiệm giặt ủi thì còn nơi nào có thể cho tôi cảm giác bình yên? Điểm tựa cho tâm hồn tôi, có nó, tôi chẳng cần phải ủ mình trong chăn ấm vào những ngày mưa Chủ nhật, cũng chẳng cần phải đi đâu xa để tìm kiếm những thứ mới lạ đẹp đẽ. Thuở tôi còn bé, khi giặt xong quần áo, mẹ tôi sẽ đem chúng phơi khô, gấp lại ngay ngắn rồi để tạm trên sô-pha, vì mẹ biết tôi thích gối đầu lên mớ quần áo mềm mại ấy. Tôi luôn cố gắng xem chúng là một lớp da êm ái để mặc sức đắm chìm và đặt chúng nơi góc tim vốn đã quá chật hẹp.

Còn một lý do nữa khiến tôi thích đến tiệm giặt ủi đó là, nó thu hút nỗi cô đơn thẳm sâu trong tôi, như thỏi nam châm thu hút kim loại.

Một cậu bé đang say ngủ trên ghế. Cậu mặc chiếc quần bộ đội cùng chiếc áo thể thao thêu hàng chữ “Satan is a liberalism”. Mẹ cậu, người phụ nữ khắc khổ đang phân loại hàng trăm chiếc áo sơ mi, hơi nóng từ bàn ủi khiến hốc mắt bà cay xè. Kể ra thì việc tôi đem quần áo của hơn mười người đàn ông đến đây cũng không hẳn là cảnh tượng vất vả nhất.

Ngày trước bọn nhỏ rất lười, chỉ biết gom quần áo bẩn rồi nhờ tôi đem đến tiệm giặt ủi. Tôi lại chẳng thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các hyung, vì như vậy thật không lễ phép. Thế nên tôi mang Jongdae theo, vì em khờ khạo lại dễ bắt nạt.

Tuy nhiên, từ sau lần tôi cho em một bạt tai thì tôi luôn cảm thấy lúng túng mỗi khi đối mặt cùng em. Tôi đã quên vì sao mình đánh em, có lẽ là vì một nguyên nhân nhỏ nhặt nào đó. Vì quá nhỏ nhặt nên nó chẳng còn đọng lại gì trong tôi.

Bây giờ tôi đang đứng trước một chiếc máy giặt, bên trong là tấm chăn bông chờ được làm sạch. Tôi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, chúng tôi cũng đứng trước một chiếc máy giặt như thế này.

“Joon Myun hyung, tấm chăn bông này phải giặt chung với áo sơ mi sao?” Tôi mơ hồ trông thấy em không dám lay động bờ môi, như sợ động đến vết thương.

“Ừ”, tôi nhìn gò má em sưng đỏ. Tôi đã xuống tay nặng đến thế sao?

“Hyung, em có thể đem bộ jacket này giặt sạch không?”

Tôi ngẩng đầu, nhận ra trong máy giặt không có tấm chăn bông nào cả mà chỉ có một bộ quần áo màu đen, là jacket sao?

Tôi ra khỏi tiệm giặt ủi, mùi hương nơi đây làm tim tôi thêm cô quạnh.

Rất lâu về trước, Jongdae thường hỏi tôi những câu hỏi ngây thơ:”Hyung, anh từng gặp qua những vị tiền bối nổi tiếng nào rồi?”, “Sao anh thực hiện được động tác này vậy?”, “Ngày xưa có thực tập sinh cười nhạo anh, kết quả anh ta bị anh đánh cho gãy mũi, chuyện ấy có thật không?

Tôi chẳng nhớ từ bao giờ em đã thôi không còn hỏi tôi những câu hỏi ấy. Mỗi lần nghĩ về em là mỗi lần tôi nhận thức được mình đã mất đi một điều gì đấy trân quý lắm. Như vị anh hùng đã mất đi một đứa trẻ tôn sùng mình nhất, điều đó khiến tôi vô cùng khổ sở.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

21 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 6”

  1. Lời đầu tiên, chúc chị năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Câu thứ hai : Cái chết của Jongdae là sự giải thoát cho anh ấy và là cái gía đắt nhất cho những người còn lạ.

    1. Chúc em năm mới vui vẻ ^.^
      Đoạn của Suho quá mơ hồ và lộn xộn với chị. Nhưng có lẽ anh ấy nói đúng, kể từ khi anh ấy cho Mèo nhỏ một cái tát thì người anh hùng trong lòng Mèo nhỏ đã chết.

      1. Tác giả không viết em à, chị cũng tiếc. Jongdae xuất hiện nhiều nhất trong mảng hồi ức của Kris, Lay và Sehun.

      2. Em hóng của Min mà. Hic. Min trong này khác quá. Mà em để ý hình như ngoài phần của Soo ra thì Baek chưa có xuất hiện lần nào. V mà là trùm cuối, làm em có chút bất ngờ

      3. Trong đây ai cũng khác, nhưng càng về sau các anh bị ngược thê thảm lắm, nhất là Đào ấy.

      4. Em cũng đoán là Tao, mới đầu em còn nghĩ Tao hoặc Chanyeol mới là trùm cuối nha. Có đến mức ngược luyến tàn tâm không c?

      5. Ngược luyến tàn tâm em ạ. Bảo Baek là trùm cuối nhưng Baek hiền hơn Đào, Jongin và Chanyeol nhiều lắm.

      6. Chị ơi, chị làm em sợ đó. Em còn nghĩ có nên đọc tiếp không. Lần trc em đọc một bộ ngược luyến tàn tâm cuối cùng bị ám ảnh phải bỏ.

      7. Không sao đâu em, đây là fic, không phải là thật, câu chuyện này vẽ ra một hoàn cảnh khác cho các anh nên em không có gì phải sợ, hì hì

        Thật ra lúc bắt tay edit chị cũng đã nghĩ rất nhiều, bởi edit một câu chuyện dài thì cần nhiều cảm xúc, bộ này cho chị rất rất nhiều cảm xúc, nhiều và mạnh nên chị mới bắt tay vào đó.

        Ngoài những tổn thương thì còn tình yêu nữa, bởi câu chuyện này theo như tác giả nói thì chẳng ai là người xấu cả 🙂

      8. Vất vả cho chị rồi 🙂 Mà công nhận fic bên Trung giống như một tác phẩm luôn rồi cứ ko phải fanfic nữa. Em không vơ đũa cả nắm, nhưng fic Việt mình phần lớn trẻ con lắm, fic tiếng Anh thì cảm giác edit xong văn phong ko có được mượt mà

      9. Fic Trung mạnh về ý tưởng, nhưng fic Trung hay thường là những fic buồn. Cách họ vẽ ra câu chuyện tuy đôi lúc đậm chất drama nhưng lại rất thu hút, khắc họa nội tâm cũng sâu nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s