Bong Bóng Xà Phòng | 7

 

fuoco_non_fatuo_i_by_baroquedoll-d4daw89

 

Tôi là đứa trẻ thích đùa với lửa. Hồi bé, tôi thường lấy trộm hộp diêm đặt trên đầu tủ lạnh, nhân lúc cha mẹ đi vắng mà vào phòng tắm nghịch lửa một mình. Jean Nate đặc biệt hơn các loại sữa tắm khác ở chỗ, mùi hương của nó có khả năng bắt lửa rất tốt. Tôi trút dung dịch ấy xuống sàn, châm ngòi rồi lặng nhìn ngọn lửa lộng lẫy ánh sắc xanh lam đầy quyền lực đang bùng lên dữ dội, dù chỉ lát nữa thôi, chúng sẽ tàn lịm như chưa từng tồn tại.

Có dạo khi tôi chuẩn bị  bày trò thì Jongdae đi tới. Từ lúc trưởng thành, tôi đã thôi nghịch lửa vì hành động này rất nguy hiểm. Nhưng tôi chẳng màng, bởi tôi đang lên cơn điên sau khi đọc được hàng loạt bình luận chỉ trích mình trên mạng.

“Jongdae, anh nhìn xem.” Tôi dùng Jean Nate vẽ tên anh, sau đó châm lửa. Tôi đinh ninh anh sẽ đi báo với các thành viên khác nhưng anh chỉ ngồi im bên mép bồn tắm, với tay lấy chai Jean Nate, vẽ đôi ba hình tròn rồi bảo tôi châm lửa.

“Anh sợ em nên mới không nói cho bọn họ biết chứ gì?” Tôi châm chọc. Ngọn lửa xinh đẹp vẫn đang tỏa ra thứ hào quang rực rỡ.

“Sao vậy? Em muốn dùng nó để giày vò anh sao”. Anh nở nụ cười, nhìn đăm đăm ngọn lửa trước mặt.

Bề ngoài, chúng tôi là hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng tận sâu trong cốt tủy, chúng tôi lại rất giống nhau. Người khác luôn cho rằng họ hiểu thấu tất cả nhưng thực sự, họ chẳng hiểu gì cả.

Trên cánh tay Jongdae có một mảng máu bầm lớn. Ngày ấy, sau cái gật đầu đồng ý của Joon Myun hyung, tôi lập tức dùng mộc côn vụt tới tấp lên thân thể anh gầy gò. Tôi làm điều đó với nỗi hưng phấn trước nay chưa từng có. Nhưng khi chứng kiến anh ngã khuỵu, mái đầu anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt anh tái nhợt cố dằn xuống cơn đau để không phải kêu ra thành tiếng, thì tôi liền hiểu—bản thân tôi chẳng khác nào quỷ dữ.

.

Tôi thường tự ý lấy xe đạp của anh để ra ngoài. Tôi sẽ chạy đến kiệt sức, đến trống rỗng, đến quên cả quá khứ; hiện tại; tương lai. Bất quá từ nay về sau tôi không còn sắm vai kẻ trộm nữa, anh đi rồi, tôi có thể đường hoàng chiếm dụng chiếc xe đạp này. Tôi tưởng mình sẽ vui lắm, nhưng không, một chút cảm giác vui vẻ cũng không có.

Hôm nay, tôi đạp xe với tốc độ điên cuồng hơn mọi ngày. Tiếng chửi rủa từ những người đi đường văng vẳng bên tai, tôi khinh bỉ giơ cao ngón giữa rồi ném về phía họ cái nhìn mai mỉa. Tôi đã quên mình là một idol, là vì nơi góc tim sâu kín nhất, vết thương ngỡ đã khâu lành bỗng quay về, ứa máu.

.

Điểm dừng của tôi là một ngôi nhà bỏ hoang, đây có lẽ là địa điểm bí mật nhất ở Gangnam, lạc loài và chìm nghỉm giữa Seoul phồn hoa, giống như anh, nó làm tôi liên tưởng đến những ẩn ức đã một thời lừng lẫy: mênh mông, điêu tàn, không cách nào gột rửa. Từng là kho hàng xuất khẩu, nhưng hiện tại, nó chỉ là chốn ẩn náu cho kẻ trốn chạy là tôi. Chẳng ai tin được tôi lại trôi dạt tới đây chỉ với hành trang là đống gỗ vụn mục nát.

Tôi cắt mảnh gỗ thành nhiều miếng nhỏ, khắc trên mỗi miếng gỗ một chữ cái rồi ghép lại thành tên viết tắt của mình: HZT, cuối cùng dùng Jean Nate đồ lên từng mặt chữ.

Tôi lấy ra một bao diêm, đem diêm rải xuống đất và bắt đầu châm lửa, sau đó ném điếu thuốc đang hút dở vào đống gỗ vụn còn lại. Biết đám cháy rất sẽ kéo tới trong ít phút, tôi nhanh chóng ra ngoài.

Giống như bao vụ hỏa hoạn khác, việc cảnh sát tìm ra manh mối chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng có nghĩa gì khi tất cả đã hóa tro tàn ?

Tôi say sưa nhìn ngắm đám cháy đang dần dần bao bọc ngôi nhà. Những ngọn lửa, chúng âm hiểm và dối trá biết bao, chúng lan tràn, tham lam liếm láp từng mẫu gỗ cuối cùng, để rồi khi đã thỏa thuê, chúng sẽ quay đầu cười nhạo những gì đã bị chúng nuối chửng. Nhưng chúng cũng đẹp đẽ quá, tựa ánh tà dương bao phủ mỗi một nơi chúng ghé qua. Người đầu tiên được thưởng thức kiệt tác của tôi là Jongdae. Và bây giờ, tôi bỗng hy vọng anh có mặt ở đây, cùng tôi thưởng thức kiệt tác vĩ đại này.

“Jongdae, anh có trông thấy không?”, tôi dõi theo ngọn lửa đằng xa.

Giữa tinh cầu cô đơn, giữa quốc xa lạ, giữa nơi chốn điêu tàn, tôi trở nên thật nhỏ bé.

Tôi khuỵa xuống, hai tay ôm vầng ngực đau nhói, muốn chối bỏ cái ý nghĩa vừa lóe lên thảng thốt: hối hận.

“Jongdae, anh có thể tha thứ cho em sao? “

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

22 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 7”

    1. nhờ vậy mới biết tình cảm mà họ dành cho Mèo nhỏ sâu đậm như thế nào, đúng là yêu và hận cách nhau trong gang tất.

    1. Jongdae và Kyungsoo là hai người chị thươmg nhất fic, cái chết với Jongdae là sự giải thoát nhưng với Kyungsoo mới đau đớn làm sao.

    1. Cái fic này nó không chừa lối thoát cho ai cả. Chị vẫn tiếc vì Jongdae không có màn độc thoại nào, chỉ xuất hiện qua hồi ức của người khác. Người Jongdae yêu cũng là một bí ẩn.

  1. Qua những phần đã đọc em nghĩ ng Dae yêu là 1 tr những ng còn lại. Những phần đã đọc, cá nhân e thấy ng Dae có tc nhất tr đó là Lay

    1. Tính cách của anh Hưng và Jongdae giống nhau ở chỗ, họ đều rất kiên nhẫn, hì hì. Anh Hưng là chút ấm áp giữa dòng đời nghiệt ngã. Chị thấy Jongdae mạnh mẽ bởi không ai cũng chịu đựng được như Jongdae.

  2. Mạnh mẽ cũng vừa thôi ý c. Chứ cứ cam chịu như này là có lỗi với những người yêu thương mình. E đã từng đọc rằng, ai có thể kìm nén cơn thịnh nộ mới chính là người đáng sợ nhất. Dae có một phần đó c ~~

    1. Nhiều khi đọc mà chị tức lắm, người đâu mà tốt quá, thiện lương quá, thà để mình đau chứ nhất quyết không tổn thương người khác. Cơ mà Mèo chắc cũng chưa từng nghĩ người ta sẽ hủy hoại anh đến vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s