Bong Bóng Xà Phòng | 8

 

a2f7aee7-bec8-4950-9f01-34b2269f33a0_zpsbp1pqqhj

 

Trở về kí túc xá, tôi trông thấy Diệc Phàm đang ngồi ở phòng khách. “Em vẫn ổn chứ?” Anh hỏi.

“Em ổn.” Tôi cởi giày thể thao, lấy tay lau mồ hôi trên trán. “Sao lại hỏi em?”

“Vì bình thường em không bao giờ  ra ngoài chạy bộ lúc bốn giờ sáng như thế này.”

“Em chỉ muốn giải tỏa căng thẳng mấy ngày qua.” Tôi vào bếp, mở tủ lạnh định rót một ly nước đá, bất ngờ trượt tay, khiến ly thủy tinh rơi xuống

“Đáng chết!” Tôi ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

“Cho dù em có muốn giải tỏa thì cũng đừng làm gì quá đáng, công ty yêu cầu  chúng ta ở yên trong kí túc xá cho đến khi vụ án kết thúc”. Diệc Phàm vào bếp giúp tôi thu dọn. “Em vẫn  không tiến bộ chút nào.” Tôi đoán anh muốn cười nhạo sự vụng về của tôi.

“Anh nghĩ em già thật rồi đấy, đến chiếc ly cũng cầm không xong.”  Diệc Phàm tiếp tục trêu đùa.

Tôi gom những mảnh vỡ cuối cùng rồi cho vào sọt sác. Sau đó tôi bắt đầu bật khóc.

Diệc Phàm đến bên tôi, ân cần hỏi han: “Em làm sao vậy?”

Tôi nức nở: “Đáng chết! Từ lúc nào em trở nên yếu đuối thế này?”

Diệc Phàm ôm tôi. “Anh cũng phạm phải sai lầm như em.” Câu nói của anh bất giác làm tôi mỉm cười.

“Vì chúng ta là một tập thể.”

.

Sau cái chết của Jongdae và Kyungsoo, chúng tôi trở thành những kẻ xa lạ, không còn bất kỳ sợi dây ràng buộc nào, chúng tôi chối bỏ nhau. Biến cố ấy chẳng khác nào cơn địa chấn đối với ngành giải trí Hàn Quốc, các fans gần như sụp đổ, hằng ngày họ đều gửi những lời chia sẻ động viên, hy vọng mọi chuyện sớm sáng tỏ để không có thêm thành viên nào phải rời nhóm, bởi EXO không thể tan rã.

Riêng những người ngoài cuộc, điều bọn họ quan tâm không phải là bộ mặt thực của hung thủ mà là cuộc sống hiện tại của mười thành viên, “bọn họ” mà tôi nói đến không ai khác chính là paparazi. Bọn họ nhiệt tình bóc trần quá khứ từng thành viên, để rồi qua những bằng chứng thực tế (lẫn tưởng tượng), bọn  họ rút ra kết luận cuối cùng rằng EXO là một tập thể đầy mâu thuẫn, không loại trừ khả năng  Jongdae và Kyungsoo đã tự sát do chịu sự cô lập từ các thành viên.

Tôi không  phẫn nộ khi đọc các bài báo ấy, vì những gì bọn họ viết đều là sự thật.

Chúng tôi tìm kiếm sự đoàn kết thông qua việc hành hạ Jongdae.

Tôi không đánh đập em, điều này tôi thừa nhận.

Nhưng tôi vẫn là kẻ có tội. Tôi chưa từng ngăn cản bọn họ, việc tôi có thể làm là dửng dưng với tất cả. Tôi luôn đứng ngoài nỗi đau của em, rất nhiều lần tôi đã có thể cứu em, chỉ cần tôi nói một câu :”Dừng lại.” ….nhưng chẳng hiểu vì sao câu nói ấy không bao giờ vượt thoát khỏi bờ môi.

Trong viễn cảnh đau đớn nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Jongdae và Kyungsoo rời xa chúng tôi mãi mãi. Mỉa may thay, điều đó lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của tôi.

Ngày đó, Kyungsoo bảo muốn cùng Jongdae mua bánh sinh nhật. Các thành viên cũng không làm khó Jongdae, chỉ dặn cả hai mau về sớm. Trước khi đi, Sehun còn bảo thèm socola nên nhờ hai người mua bánh kem vị socola.

Jongdae và Kyungsoo không trở về. Các thành viên rất tức giận, họ nghĩ Kyungsoo và Jongdae muốn phá hoại bữa tiệc. Nhưng tôi không trách họ, tôi chỉ cảm thấy hơi thất vọng, bởi dù sao đó cũng là sinh nhật của tôi. Hai ngày sau, chúng tôi nhận được tin Jongdae và Kyungsoo đã chết.

Trong nháy mắt, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng. Tôi không sao tin được hai con người đã từng thở, từng hát, từng tồn tại chân thực giữa cuộc đời này đã chết.

.

Jongdae tựa một viên ngọc ẩn mình trong đá. Tôi nhớ lần ấy, khi Jongin dùng dao rọc giấy đâm vào tay em. Nhìn vẻ mặt của em lúc đó, tôi biết khả năng chịu đau của em rất giỏi. Chờ em ngủ say, tôi lặng lẽ đến bên em, vuốt ve ngón tay đầy thương tích, khẽ đan tay mình vào tay em. Tôi chăm chú nhìn móng tay em, hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng em đùa nghịch, tôi đã tô một lớp sơn lên đó. Lộc Hàm thậm chí còn không thể tin em bị tôi trêu chọc đến nhường ấy mà vẫn không hề tức giận, ngược lại còn trao tôi nụ cười lém lỉnh.

Tôi vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường trống từng thuộc về em :”Em còn nhớ ngày mà em cùng Baekhyun và Kyungsoo đến đài truyền hình không? Anh đã bảo em hãy ngồi ở hàng ghế bên trái, để khi xe bắt đầu chạy, em quay đầu lại thì có thể nhìn thấy anh đang đứng ở nơi đó, chờ em”. Tôi tưởng tượng em vươn tay chạm vào khuôn mặt tôi, cố gắng lưu lại dấu vết.

“Em mong khi đến thiên đường sẽ được ngồi ở vị trí ấy một lần nữa để có thể nhìn thấy anh.”

Tôi nhắm chặt hai mắt, tự huyễn hoặc em đang ở trước mặt mình. Dù chỉ là hư ảnh.

Vùi mặt vào tấm chăn lạnh, tôi muốn nói cho em hiểu, thật ra tôi rất yêu em.

Tôi ảo tưởng mình được nắm lấy đôi bàn tay em lần cuối cùng, cảm nhận nhịp tim em yếu ớt, ngón tay em khẽ động, như dấu hiệu của sự sống được phục sinh-em trở lại thế giới này.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

15 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 8”

      1. Chị nghĩ họ không vui nổi đâu em, cũng mâu thuẫn đến phát điên ấy. Nhưng câu chuyện này đặt trong hoàn cảnh Jongdae bị hiểu lầm.

    1. Bởi vậy chị cũng không biết nên đặt câu chuyện vào loại bi kịch gì. Thế mới biết lòng tin giữa những người yêu thương nhau nó quý giá biết bao.

    1. Tình yêu nhiều khi mâu thuẫn quá. Cách tác giả khắc họa tình yêu cũng mơ hồ, nửa rõ ràng nửa để mình……suy diễn. Em ơi, phần sau là Baekhyun rồi đó em, chị chờ mong Cún con của Mèo nhỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s