[Baekchen] Khuynh Thành Tuyết

Tựa đề: Khuynh Thành Tuyết

Tác giả: 雪魄凝痕

Dịch và biên tập: QT và đóm

23snow-hpslide-16-superJumbo

 

Vẫn là mùa đông. Gió rét thấu xương. Cánh hoa tuyết lạnh lẽo chạm vào gò má chàng trai trẻ, rất đau đớn. Kim Jongdae đứng giữa màn tuyết trắng xóa nhìn lên bầu trời, mặc cho hoa tuyết bay vào mắt. Cậu đang nhớ một người, người ấy hứa hôm nay sẽ trở về. Trước lúc người ấy sắp rời đi, cậu còn làm nũng với người ấy. Cậu bảo, cậu thèm đồ ăn ngon. Yên tâm, khi trở về tôi sẽ mang cho cậu thật nhiều kẹo, thật nhiều bánh quy, thật nhiều thật nhiều….

Cậu nhớ, trước đây chỉ cần cậu đưa ra bất cứ yêu cầu nào, người ấy cũng đều răm rắp làm theo.

“Baekhyun, tôi muốn uống sữa tươi”

“Có ngay, ở đây có một hộp.”

“Baekhyun, bánh quy hết rồi”

“Tôi vừa mua cho cậu này!”

“Baekhyun…”

Cậu nhớ, trước đây chỉ cần mình giận, Baekhyun sẽ mặc kệ tất cả để chạy đến bên cậu. Dù biết mình chẳng làm gì sai nhưng cũng sẽ rối rít xin lỗi cậu, sau đó làm mặt xấu cho cậu vui. Cậu thấy vậy thì bật cười, xoa xoa đầu Baekhyun xem như tha thứ.

“Baekhyun! Căn phòng bừa bộn quá!”

“Được, được, được. Tôi dọn ngay!”. Baekhyun nói xong còn không quên trưng ra bộ mặt đáng thương.

“Baekhyun! Cuốn tập nhạc của tôi đâu?”

“Trời ạ! Tôi tìm đây!”. Baekhyun dùng tốc độ tên lửa chạy khắp phòng, lục tung từng ngõ ngách.

“Baekhyun….”

Đó chỉ là trước đây.

Đáng tiếc. Cậu từ trong hồi ức trở lại với thực tại, khóe miệng trề ra một nụ cười. Cúi đầu nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ nhún vai, tuyết đã chất chồng trên mặt đất. Cậu đến gần bên cây thông, nhẹ nhàng ngắt một quả thông. Quà thông đẹp quá.

Baekhyun đã từng hái một quả thông vì cậu. Cậu cầm quả thông mà rơi vào hoài niệm.

.

Cũng tại một mùa đông như thế này, tuyết rơi dày, nghiêng nghiêng trắng xóa, tựa một tòa thành. Baekhyun đội cho cậu chiếc mũ len giữ ấm rồi kéo cậu ra khỏi nhà.

“Cậu muốn làm gì?” Khóe miệng xinh đẹp bất mãn vểnh lên, tỏ vẻ khó chịu.

“Không làm gì cả. Jongdae xem này, quả thông đẹp quá! Tôi muốn hái một quả!”.  Cậu chưa kịp lên tiếng thì Baekhyun đã nhanh chóng chạy về phía cây thông, trèo lên thân cây.

Baekhyun nở nụ cười rạng rỡ, ném cho cậu một quả thông, bảo, Jongdae à, mau nhặt mấy quả thông đi. Thấy Jongdae vẫn ngơ ngác, Baekhyun liền ném thêm mấy quả thông vào lưng cậu.

Sau lưng truyền đến cảm giác đau buốt, chẳng khác nào chú mèo con đang giận dỗi, cậu vươn nanh múa vuốt đuổi theo Baekhyun, “Không được chạy, cậu đứng lại cho tôi!”

.

Cầm quả thông trong tay, thật giống như đang cầm một báu vật vô giá. Khi đó, hình như chúng ta chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi, Kim Jongdae thầm nghĩ. Đáng tiếc, cây thông hàng năm đều có quả, nhưng cậu bé kia đã không thể trở về.

Một đóa hoa tuyết vô tình lạc vào lòng bàn tay cậu, đọng thành một giọt nước, theo đường vân tay trôi xuống. Là nước mắt của băng sao? Hay Baekhyun vì mình mà lưu lại một giọt nước mắt? Cậu ném một nắm tuyết về phía trước, tuyết bay tứ tán, bồng bềnh rơi trên mặt đất rồi tan vào khoảng không  trống rỗng.

Baekhyun của tôi…..Cậu chăm chú nhìn tuyết rơi, đôi ngươi đen thẫm in bóng tuyết trọn vẹn, ngoại trừ bi thương, chính là thê lương. Dẫu có ném bao nhiêu nắm tuyết, những hạt tuyết cuối cùng vẩn sẽ rơi xuống; mà Baekhyun, rốt cuộc cũng không thể trở về.

“Jongdae, cậu biết không? Tâm nguyện lớn nhất của tôi, là một ngày nào đó tôi sẽ được bay lượn tự do trên bầu trời như những chú chim kia…”

“Tâm nguyện của cậu thật đẹp, thế nhưng Baekhyun à, cậu còn có thể trở về sao?”

“Khờ quá! “ Baekhyun nở nụ cười, “Làm sao mà được! Làm sao tôi có thể rời xa Jongdae của tôi chứ!”

…..

Baekhyun, cậu hứa sẽ không rời xa tôi.

Cậu đang ở nơi nào ?

.

Nhà của Jongdae nằm ở phía Bắc khu rừng. Có điều, cậu luôn quen gọi nó là phòng. Người khác hỏi cậu vì sao, cậu chỉ cười không nói, hoặc nói là vì cậu thích gọi như vậy. Bởi trong lòng cậu hiểu rất rõ, nơi vắng bóng Baekhyun thì đâu thể gọi là nhà. Cậu lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số thân thương nhất. Trong điện thoại truyền đến một dãy âm thanh mơ hồ, thật giống tiếng gọi từ chân trời. Nhất định Baekhyun muốn nói cho cậu biết mình đang sống rất tốt, nhất định ….

Nỗi bi thương cùng thê lương trong cõi lòng hoang vu này, có lẽ chỉ những hạt tuyết đơn côi mới thấu hiểu.

Khuynh thành tuyết, trời đất mênh mông một đường, chỉ chừa cô tịch ở nhân gian.

.

Kim Jongdae không ngốc, cậu biết Baekhyun đã vĩnh viễn biến mất ở chân trời xa xăm vào ba năm về trước, đã vĩnh viễn rời xa cậu. Cậu không làm sao quên được ngày 24.12.2011 năm ấy, trước lễ Giáng sinh một ngày. Dẫu một mình trong căn phòng im vắng cũng không làm Jongdae cảm thấy cô đơn vì ngày mai Baekhyun sẽ về bên cậu. “Baekhyun hẳn đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho mình, món quà mình chuẩn bị tặng cậu ấy chắc chắn làm cậu ấy bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời“. Cậu sung sướng mơ mộng, tỉ mỉ gói từng lớp quà, cõi lòng tràn ngập ngọt ngào, khóe miệng mèo khẽ nhếch thành nụ cười xinh đẹp.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày thứ hai mở mắt, Jongdae vẫn cầm chặt món quà trong tay, chỉ sợ Baekhyun đột nhiên bước vào nhà mà mình không đưa món quà kịp lúc. Tuy biết rằng hành động này rất buồn cười, nhưng cậu vẫn muốn làm vì Baekhyun. Đợi từ sáng sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Baekhyun. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành. Cậu mở điện thoại di động xem tin tức, đập vào mắt cậu là hàng  chữ : Chuyến may bay  khởi hành từ Pháp về Hàn quốc bất ngờ gặp tai nạn, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể của các hành khách.

Nước mắt lăn dài trên má, hộp quà pha lê rơi xuống, vỡ nát. Đó là một chiếc nhẫn hình bươm bướm được làm bằng thủy tinh. Cậu chạy giữa trời tuyết. Ngàn ánh sao long lanh phản chiếu đáy mắt cậu trong suốt. Nơi chốn này không thuộc về thế giới xô bồ ngoài kia, chỉ thuộc về Baekhyun và cậu. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, như không thể nhìn thấy điểm tận cùng, thời gian bỗng ngưng tụ. Baekhyun…Cậu sẽ không bỏ lại tôi…Baekhyun…tôi tặng cậu món quà này có được hay không…Cậu có nhìn thấy không….Baekhyun….Cậu hứa mang đồ ăn ngon về cho tôi….

.

Trong hộp thư có bức thư nằm lẻ loi một chỗ. Bức thư màu hồng phấn, màu mà Baekhyun thích nhất, Baekhyun từng nói màu hồng phấn cho mình cảm giác ấm áp, hệt như cậu vậy. Jongdae cầm lá thư, ngày gửi 23, tức là ngày hôm qua. Mở bức thư, cậu nhận ra nét chữ thân thuộc.

Jongdae yêu quý !

Ngày mai tôi về nhà rồi. Tôi có mang quà Giáng sinh cho cậu này. Có biết đó là gì không?  Thử đoán xem. Đó là một chú thỏ đang ôm quả cam, tôi chọn nửa ngày mới chọn xong đấy. Cậu là quả cam, còn tôi là chú thỏ hạnh phúc kia. Về đồ ăn ngon…máy bay quy định không được đem đồ ăn theo. Đợi tôi trở về tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều món cậu thích. Điều quan trọng nhất tôi muốn nói chính là, tôi yêu cậu, yêu đến đau đớn.

Tặng kèm cậu một bức ảnh. Cậu yêu tôi nhé…..Yêu tôi nhé….

Đem lá thư gấp lại, cậu cầm tấm hình, say sưa nhìn ngắm Baekhyun, bên môi cậu cất lên một nụ cười mong manh, sau đó lặng lẽ khóc. Baekhyun, cậu luôn đáng yêu như vậy. Cậu trở về đi, tôi chờ cậu.

.

Mỗi tháng hai mươi bốn ngày, người ta đều nhìn thấy trong khu rừng vắng có một bóng lưng gầy gò.

Hóa ra câu nói cảm động nhất thế gian nào phải là tôi yêu cậu, mà là—

Tôi chờ cậu. Là lời hứa chân thành cậu dùng cả một đời để thực hiện.

Tuyết, vẫn không ngừng rơi.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “[Baekchen] Khuynh Thành Tuyết”

  1. Ngày lạnh, đêm đen, nghe gió rít cửa sổ, đọc fic, cảm giác phê pha lắm c ~~ có một bộ phim tên khuynh thành tuyết cảm động lắm c nhưng phim HE hihi

    1. Chị thấy Bong Bóng Xà Phòng quá khắc nghiệt nên mới edit câu chuyện này đó em. : )

      Chị không sợ sinh ly tử biệt, chị chỉ sợ người ta làm khổ nhau…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s