Bong Bóng Xà Phòng | 11

80351151-6678-467c-b868-9e2efda64845_zpsobiwgq5y

 

Tôi rất thích tâm sự cùng Tử Thao.

So với các hyung thì Tử Thao luôn là sự lựa chọn lý tưởng mỗi khi tôi buồn chán. Tử Thao không phải là người quan tâm đến cảm xúc của người khác. Những lần tôi chuyện trò cùng cậu, cậu đều lắng nghe với vẻ bất cần, thế nhưng cậu lại cho tôi cảm giác thoải mái-điều tôi không thể tìm thấy ở những người khác. Tử Thao tự hào bảo đó là sự quyến rũ thuộc về một tâm hồn cô độc. Bất quá tôi lại không nghĩ vậy, tôi tin thẳm sâu trong cậu, có điều gì đó thu hút tôi hơn cả nỗi cô độc mà cậu sở hữu.

“Trên người cậu có mùi thuốc lá.” Tôi nói.

“Ừ, nó có thể lấp đi mùi rượu.” Hàm răng cậu trong bóng tối trở nên lấp lóe.”Thế nào? Mùi này khiến cậu cảm thấy khó chịu sao?”

Cậu dựng chiếc xe đạp bên hàng rào, sau đó lười biếng lấy từ túi quần một bao thuốc lá hiệu Merits cùng một chiếc bật lửa, cậu châm thuốc, hướng về phía tôi nhả ra làn khói trắng. “Xin lỗi.” Cậu nói bộc tuệch.

Không biết bắt đầu từ lúc nào Tử Thao đã trở thành một thiên thần sa đọa. Cậu lén lút uống rượu, lén lút hút thuốc, lén lút đánh nhau….những việc này chúng tôi đều biết. Mấy năm gần đây công ty luôn giúp cậu thu xếp các vụ bê bối, các hyung cũng liên tục cảnh cáo cậu. Người tác động tới cậu nhiều nhất hẳn là Diệc Phàm, trong mắt Diệc Phàm, cậu luôn là đứa em trai bé bỏng cần được bảo vệ, nhưng tôi tự hỏi liệu có bao giờ anh thực sự hiểu đứa em trai của mình?

Tử Thao hứa, sẽ tiếp tục là một đứa em trai ngoan ngoãn.

“Hôm nay cậu thật lạ, trời nhá nhem thế này mà vẫn cùng tôi ra ngoài. Sehun của chúng ta chẳng phải nên ở kí túc xá làm bé ngoan sao?” Cậu xoa đầu tôi.

“Kí túc xá quá buồn chán.” Tôi nhún vai.

“Cậu hẳn phải biết thời điểm này vô cùng nhạy cảm, ngộ nhỡ đám paparazzi xuất hiện ở đây thì buồn cười lắm đấy.” Tử Thao tiếp tục nhả làn khói trắng.

“Tôi có thể chứ?”

“Có thể gì?”

“Hút một điếu.” Tôi nhìn làn khói đang phát sáng.

“Cậu muốn hút ư?” Tử Thao tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tôi đâu đùa với cậu.”

Tử Thao khẽ nhướn một bên chân mày, cậu mở bao thuốc rồi rút ra một điếu. Có chiếc xe tải chạy ngang qua đường cái, mang theo trận mưa bụi mịt mù.

Tôi ngắm nhìn điếu thuốc mỏng manh tinh xảo, tựa khung xương duyên dáng của một chú chim xinh đẹp. Tôi cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho ưu nhã nhất, cầm điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, sau đó đem điếu thuốc ngậm vào miệng.

“Trước tiên phải châm thuốc đã.” Tử Thao cười nói, cậu mở nắp bật lửa.

Tôi không thể nhích người đến gần ngọn lửa, sợ lửa sẽ đốt cháy tóc mình.

“Cậu giúp tôi.”

“Không được. Cậu muốn hút thuốc thì đầu tiên phải học cách châm thuốc.” Tử Thao một lần nữa bật lửa.

Tôi đưa điếu thuốc đến gần ngọn lửa, gắng sức hút từng ngụm nhỏ. Khói thuốc khiến lồng ngực tôi gần như nổ tung, tôi ho dữ dội. Tôi tin những làn khói kia sẽ từ cổ họng thấm sâu vào phổi, tạo thành vô số bọt biển màu hồng phấn. Bỗng Tử Thao đoạt lấy điếu thuốc trong tay tôi, rít sâu hai hơi dài rồi ném ra mặt đường.

“Cảm thấy thế nào?” Cậu hỏi.

Thanh âm của tôi trở nên khàn đặc :”Như vị thịt nướng”

Khi tôi ổn định lại nhịp thở thì Tử Thao đã ngồi trên yên xe đạp :”Tại sao muốn hút thuốc?”

Tôi nhún vai :”Tôi chỉ muốn biết mình có thể hút thuốc được hay không”

Tử Thao bảo tôi ngồi lên xe, thực sự tôi không rõ cậu muốn mang tôi đến đâu, muốn trốn chạy đến nơi nào. Có lẽ chính cậu cũng không tìm được đáp án. Gió lạnh dần kéo tới, tôi cảm thấy thật tự do.

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Tử Thao thường lấy trộm xe đạp của Jongdae hyung.

“Tử Thao”

“Sao?” Cậu quay đầu nhìn tôi.

“Có phải chúng ta đã giết chết bọn họ?” Tôi khép hờ đôi mắt, gió lạnh ùa vào mắt.

Tử Thao đột nhiên rẽ hướng tay lái khiến xe suýt lật nhào, một đám bụi văng lên tung tóe giữa hai đầu bánh xe.

“Sao cậu lại nói vậy?” Cậu vẫn nhìn về phía trước.

Tôi tần ngần hồi lâu mới cất tiếng:”Là chúng ta hại chết anh ấy có đúng hay không?”

“Nếu từ đầu chúng ta không thương tổn anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ không phải chết, cả Kyungsoo hyung cũng thế. Vì vậy hung thủ thực sự là chúng ta. Chúng ta nên vào tù.”

“Nhà tù ấy nhất định rất rộng lớn, chắc phải có đến 11 cái toa-lét”

“Cái gì?”

“Tất cả thành viên EXO đều ngồi tù. Nếu vậy thì phải có thật nhiều toa-lét, bẳng không chúng ta sẽ vì việc tranh giành toa-lét mà đánh nhau mất.” Tử Thao quay đầu nhìn tôi, trêu tức:”Ừ, hẳn là mười cái, Kyungsoo hyung đã mất rồi. Thật tốt, anh ấy không cần phải ngồi tù.”

“Nhưng anh ấy cũng sẽ không được lên thiên đường đúng không?” Tôi bông đùa.

“Đúng vậy, chúng ta đều xuống địa ngục. Lũ quỷ đang chờ chúng ta.” Tử Thao nói.

Chợt có tiếng chuông vang lên, Tử Thao mở điện thoại xem tin nhắn, sau đó cất lại vào túi áo. “Đi thôi, Joon Myun hyung giục chúng ta trở về kí túc xá.”

“Tử Thao”, tôi lấy tay khoác lên bờ vai cậu.

“Lại chuyện gì nữa?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu.

Tử Thao, thật ra tôi muốn hỏi…. có phải chính cậu đã giết chết Jongdae hyung?

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 11”

  1. thật sự muốn biết lắm tại sao Baek lại bày ra cái trò lừa dối mọi người để Dae như thế? Cả Chan nữa! BaekChenChan của em!

    1. Chị cũng đã từng nghĩ ra rất nhiều nguyên do….nhưng sự thật lại nằm ngoài mọi suy nghĩ của chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s