Bong Bóng Xà Phòng | 13

untitled_by_deadendsoul-d8hh4yl

 

Khoảnh khắc ấy trôi qua thật chậm, khi em đặt bàn tay mình lên tay tôi. “Dù chuyện gì xảy ra,” em nhìn tôi, “Anh cũng không được dừng lại.”

Tôi quay mặt đi. “Anh không chắc mình có thể làm được”

Lòng bàn tay em khẽ khàng nắm lấy mu bàn tay tôi.”Nếu anh không làm,” em đối mặt cùng tôi, “Sẽ có người nào gánh?”

Chúng tôi sóng vai ngồi cạnh nhau thật lâu, lặng nhìn cảnh vật mơ hồ ngoài cửa sổ, trước mắt là một thành phố xa lạ. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu bóng hình em, tôi thầm tính nhịp thở của em, cố điều chỉnh nhịp đập trái tim mình để bắt kịp tiết tấu từ nơi lồng ngực em. Không gian tĩnh lặng khiến các giác quan trở nên trì trệ, tôi ngơ ngác nhìn đăm đăm chiếc chuông nhỏ treo ở đầu giường. Trước khi khoảnh khắc cuối cùng kéo đến, tôi vẫn chưa kịp chớp mắt lấy một lần.

Và rồi, cơn phẫn nộ từ đâu bỗng ùa vào đáy lòng trong nỗi ngỡ ngàng của chính tôi. Tôi vùi khuôn mặt mình vào cổ em, tôi muốn ghi nhớ xúc cảm mềm mại và mùi hương chỉ thuộc về em. Tôi nói :”Anh yêu em.”

Em nở nụ cười nhạt nhòa. “Đúng vậy,” em nói:” Anh nghĩ em không biết?”

“Tại sao?” Trên thực tế tôi cũng không biết mình đang hỏi gì.

“Bởi vì em không thuộc về nơi này.”

Khoảnh khắc cuối cùng, em không ngừng giãy dụa, để lại vô số vết cào cấu trên người tôi, những dấu ấn khó phai. Tôi lấy chiếc gối đè lên khuôn mặt em, ghé vào tai em thì thầm: ChenChen, đừng sợ, không lâu nữa anh sẽ đến với em. Cánh tay em theo câu nói này mà buông xuống, tất cả kết thúc. Tôi tham lam hít hà hơi ấm còn vương trên chiếc áo sơ mi em đang mặc. Tôi biết từ đây, chỉ còn tôi đơn độc trong hành trình tìm về cái chết.

Tôi ôm em, thân thế em mềm mại ngã vào lồng ngực tôi. Như một linh hồn mất đi ánh sáng. Tôi không còn cảm giác được hơi thở em, sự sống của em dần trôi đi mất, vĩnh viễn an nghỉ. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, có lẽ tôi nên cho em một vết cắt ở cổ tay phải, thế nhưng một lần nữa tôi lại không nỡ, tôi ghì chặt em vào lòng.

Hối hận, là hai từ duy nhất quanh quẩn trong đầu tôi.

Em vẫn nằm yên trong lòng tôi, không động đậy. Loại cảm giác này so với cái chết càng tuyệt vọng.

Tôi bắt đầu gào khóc. Khóc đến vạt áo em ướt đẫm nước mắt.

.

Tôi choàng tỉnh. Cả người đầy mồ hôi.

Chạm vào gò má lạnh lẽo, tôi biết mình đã khóc trong mơ. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, gió lạnh từ khe cửa lùa vào.

Giấc chiêm bao ban nãy thực sự đã từng tồn tại. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không nỡ giết em.

So với cơn ác mộng ấy, điều khiến tôi đau đớn hơn hết thảy chính là tôi đã mất em. Vĩnh viễn đã mất đi em.

Em không sợ chết. Em từng nói chuyện công bằng nhất trong cuộc đời chính là mỗi người đều phải trải qua cái chết. Thế giới này đâu có gì là mãi mãi. Em chỉ sợ khoảnh khắc cuối cùng khi em ra đi, sẽ không còn ai bên em và đau lòng vì em. Đến tột cùng, điều em sợ chính là quên lãng, em sợ bị quên lãng.

.

Em nói, em ngưỡng mộ tôi. Em nói, ở tôi có thứ ánh sáng mà cả đời em khát vọng. Em nói đó là lý do của chính em. Em không bao giờ để tâm tới số giờ em bỏ ra để giúp tôi tìm kiếm đồ vật bị thất lạc đã chiếm hết thời gian ngủ của mình. Em cũng không bao giờ phát hiện mình đã đứng im một chỗ những năm phút đồng hồ, chỉ để ngắm nhìn chiếc áo sơ mi trắng có thêu tên viết tắt của tôi.

Tôi đi từ căn phòng này sang căn phòng khác, cố gắng tìm kiếm dấu vết còn sót lại trên mỗi đồ vật từng được em chạm vào.

Em luôn yêu thích việc khám phá các bí mật của tôi. Em thường lục lọi những quyển sách được tôi cất trên đầu giường, vì lẽ đó em biết tôi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Có dạo em đột ngột xông thẳng vào phòng, như một chú gấu con trong câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc, em hăm dọa sẽ chiếm lấy chiếc giường, lãnh địa riêng tư thuộc về tôi. Và đôi khi, em còn bôi một ít nước cạo râu trên cổ tay tôi để xác nhận đây có phải là mùi hương em thường nghe thấy trong những sớm tinh mơ.

Thính giác em luôn rất nhạy cảm, tiếng côn trùng đập cánh qua rèm cửa hay khoảnh khắc ánh trăng chuyển vần trong đêm đều không thoát được lỗ tai em. Thế nhưng lần nào cũng vậy, do quá mải mê khám phá nên em bị tôi tóm gọn lúc nào không hay.

Tôi đoạt lấy bức ảnh trong tay em. Em không nhìn tôi. “Anh bắt được em rồi.” Em lẳng lặng nói. “Em luôn trộm nhìn anh.”

Anh cũng luôn trộm nhìn em. Trộm quan tâm em theo cách riêng của mình.

Có một câu hỏi, tôi chưa từng có cơ hội hỏi em.

Nơi thiên đường, em vẫn là em của ngày xưa hay đã đổi thay rồi ?

Em có còn nhớ tôi, những điều giản đơn thôi, như khi tôi kéo vòi nước rửa tay, khi tôi ngửa đầu tắm, khi sự hận thù chưa chen vào cuộc đời chúng ta ? Em sẽ lựa chọn khép lại hay mở ra hồi ức?

Nếu anh nói anh yêu em, em có nói cho anh nghe tất cả ?

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

11 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 13”

  1. Nói cái gì, chết rồi còn nói cái gì nữa đây. Thế rốt cuộc là ai đây. XiuMin Suho Lay Kris hay Luhan? Thích đọc tiểu thuyết? hay trộm nhìn. Kris? Suho?

    1. Ngưỡng mộ và có thứ ánh sáng mà cả đời Jongdae khát vọng, là Kris đó em, hihi. Chỉ có Kris mới gọi Jongdae là ChenChen.

      1. Chân tướng như trò chơi đuổi bắt, đôi khi cái chúng ta nghĩ là sự thật… nó lại nằm bên phía đối diện sự thật, hihi

      2. Thật giả lẫn lộn mới chính là dễ lừa gạt con người nhất. Dù người thứ ba là ai thì người đó … e nghĩ pải cho biệt giam cả đời để xám hối ~~

  2. Ban đầu cứ tưởng Yixing. Khi nghe thấy từ ChenChen thì vô cùng kinh hãi. Chỉ có Kris mới gọi Dae là ChenChen! Tim ngừng đập trong 5s….

    1. Về sau Jongdae sẽ xuất hiện thật nhiều trong hồi ức của Kris đó em, những hồi ức ngọt ngào và cay đắng.

    1. Chị cũng không biết bắt đầu từ đâu mọi chuyện lại đi theo hướng này. Nhiều khi đọc câu chuyện này, chị lại nhớ đến lời thoại của nhân vật Nick Dunne trong Gone Girl: “Em đang nghĩ gì? Em đang cảm thấy như thế nào? Em là ai? Chúng ta đã làm gì nhau thế này?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s