[Krischen] Mù Tạc

Tựa đề: Mù Tạc

Tác giả: 花败亦相随

Dịch và biên tập: QT và đóm

3b

 

Ánh mặt trời rải những hạt nắng đầu tiên xuống con phố nhỏ, nhuộm một màu vàng óng lên những bức tường cũ kỹ, khiến cảnh vật xung quanh bình yên lạ.

Kim Chung Đại vẫn ngồi bên ô cửa nhỏ, nơi cậu có thể dễ dàng trông thấy quán trà sữa nằm ở phía đối diện. Quán tên Mù Tạc, mặc dù là quán trà sữa nhưng cách bày trí lại y hệt một quán cà phê.

Nghe đồn chủ quán là một anh chàng đẹp trai. Kim Chung Đại đã từng gặp người ấy, đúng là phong độ lịch lãm, làm cho biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Các cô gái nói, chủ quán tên Ngô Diệc Phàm, trước đây là sinh viên, tốt nghiệp xong thì mở quán trà sữa này. Kim Chung Đại đi ngang qua các cô gái đang mải mê thảo luận về người trong mộng, cậu bĩu môi, sau đó đỏ mặt nhìn sang Ngô Diệc Phàm đang chú tâm pha chế Americano, cậu nhoẻn miệng cười.

.

Kim Chung Đại mỗi ngày đến quán Mù Tạc, mỗi ngày đều chờ đợi một ly cà phê thuộc về mình. Trong thời gian chờ đợi, cậu sẽ nhìn ngắm dáng vẻ của Ngô Diệc Phàm, nhìn anh tất bật chạy đi chạy lại đưa từng ly trà sữa xinh xắn cho khách. Trước khi đóng cửa về nhà, anh luôn pha một ly Americano, sau đó chau mày uống. Kim Chung Đại mỗi ngày đều đến, nhưng mỗi ngày đều không chờ đợi được ly cà phê thuộc về mình.

Đôi lúc chỗ ngồi của cậu sẽ bị người khác cướp mất, vì vậy cậu chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở phòng bếp hay trước cửa nhà vệ sinh để dễ dàng quan sát Ngô Diệc Phàm. Đây cũng là hai vị trí tốt vì ánh mặt trời hiếm khi ghé thăm. Kim Chung Đại cong cong khóe miệng mèo, cúi đầu né vạt nắng rọi lên bức tường màu cam.

.

Nhân lúc các cô gái đang chen chúc vào quán, cậu thập thò bước vào khu vực pha chế. Như nhiều quán trà sữa khác, ở đây có riêng một không gian nhỏ để chứa các hương vị, tuy nhiên trong hốc tủ lại cất những gói cà phê nhỏ, cậu ngó xem nhãn mác, là Tassimo. Chẳng phải anh không thích cà phê sao ? Nhớ tới vẻ mặt nhăn nhó của anh mỗi lần uống cà phê, cậu khẽ nhíu đôi chân mày chữ bát. Nếu anh không thích thì đâu cần để tâm như vậy ? Kim Chung Đại ngồi xổm xuống, xem ra số cà phê ấy cũng phải đủ cho năm tháng. Bây giờ cậu có thể nghe được mùi vị duy nhất chỉ thuộc về cà phê, cay đắng nhưng thuần hậu.

.

Ai được gả cho anh chủ quán chắc hẳn kiếp trước đã cứu cả thế giới.

Đúng vậy, nhưng người anh ấy yêu đã qua đời vào một năm trước, nghe đồn là một cậu bé.

Cái gì ? Anh chủ quán yêu một cậu bé ? Không thể nào !

Ai biết được? Cô không thấy mỗi ngày anh chủ quán đều uống một ly Americano sao? Đó là mùi vị cậu bé yêu thích nhất khi còn sống.

Sao cơ…Thật lãng mạn…Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không…

.

Kim Chung Đại chăm chú nhìn ngắm con người đang bận rộn trước mặt, như không hề nghe thấy các cô gái đang nói gì. Gãi gãi đầu, cậu bước về phía anh, dang rộng vòng tay ôm lấy anh.

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh rọi vào khuôn mặt anh, bức tường màu cam bên cạnh chỉ hiển hiện một bóng dáng lẻ loi.

.

Đáng ghét.

Rõ ràng người yêu thích mùi vị  Americano là em.

Rõ ràng anh hứa sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Thật là khó chịu. Hốc mắt em cay rồi. Hôm nay em ăn nhiều mù tạc. Cho nên em muốn khóc.

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

6 thoughts on “[Krischen] Mù Tạc”

  1. Lần đầu tiên ăn, em còn k biết gì. Anh họ trêu lừa bảo ngon lắm chấm đậm vào . Lúc đó bé nghe theo. Sau đó …. k có sau đó nữa @@

    1. Vì các chương sau của Bong Bóng Xà Phòng quá nặng nề nên chị tìm thêm những mẫu chuyện ấm áp, hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s