Bong Bóng Xà Phòng | 15

tumblr_o37t1yGgZL1v6t2h8o1_500

 

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát Kim Joonsoo.

Lần gặp mặt trước là khi tôi đến đồn cảnh sát cho lời khai. Anh ta bảo tôi là thành viên cuối cùng tới ghi âm. Giống như những bộ phim trinh thám tôi từng xem, anh ta hỏi tôi về bằng chứng ngoại phạm, về thời điểm Jongdae hyung và Kyungsoo hyung bỏ mạng….

Trước lúc rời đi, anh ta đưa tôi một chiếc túi nhỏ.

Bên trong chiếc túi là sợi dây thừng. Anh ta hỏi tôi có ấn tượng gì về nó hay không. Tôi nhớ Tử Thao từng mang chiếc túi ấy, có lần tôi còn định cướp nó từ cậu. Nhưng ngay khi tôi muốn nói sự thật thì trong đầu bỗng vang lên một âm thanh mơ hồ nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Cuối cùng vì bảo vệ người bạn của mình, tôi đã nói dối.

“Em nói em không biết. Không có ấn tượng gì.” Tôi cúi đầu.

“Sau đó thì sao ? Sau đó thì sao?” Lộc Hàm hỏi, dáng vẻ của anh trông rất kinh hãi.

“Anh ta đưa em sợi dây thừng, bảo em giữ gìn cẩn thận. Anh ta bảo khi em nhớ ra người đó là ai thì hãy đến tìm anh ta. Em nên làm gì?” Tôi mím chặt môi. “Có phải em nên nói cho anh ta biết hung thủ thực sự là Tử Thao?”

“Em có thể cho anh xem sợi dây thừng kia không?” Lộc Hàm hỏi.

Tôi móc ra một sợi dây màu đen từ túi quần rồi đặt nó lên bàn. Lộc Hàm cầm sợi dây, cúi đầu không nói lời nào, như thể đang cân nhắc một chuyện trọng đại.

“Không thể. Mọi người sẽ gặp phiền phức,” anh thấp giọng, trông anh dè dặt và hoảng loạn như vừa có một vị thần chết bước qua ngưỡng cửa nhà mình.

“Tại sao?” Tôi nhìn anh, “Tại sao muốn em nói dối? Anh đừng quên Jongdae hyung và Kyungsoo hyung đã chết như thế nào! Tại sao đến bước đường này mà anh vẫn còn ích kỉ như vậy ?“ Sợi dây trong tay anh rơi xuống, anh muốn bắt lấy tay tôi.

Tôi gạt tay anh. “Em không thể làm vậy.” Giọng nói của tôi trở nên khàn đặc. “Cuộc đời em đã tồn tại quá nhiều điều dối trá.” Tôi đứng dậy, lạnh lùng lướt qua anh, tôi không cho phép anh chạm vào mình. Và dù anh không đuổi theo nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề cùng ánh nhìn day dứt mà tôi đã bỏ lại đằng sau.

.

Tôi đến trạm xe buýt. Vì ra ngoài quá vội nên tôi bỏ quên ví tiền ở nhà. Vừa vặn trong túi còn chút tiền lẻ, đủ để tôi trở về kí túc xá. Tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Lặng lẽ ngồi trong một góc khuất, tôi hy vọng không ai nhận ra sự hiện diện của mình.

Tôi nhớ về quá khứ, khi chúng tôi còn là thực tập sinh, Jongdae hyung và tôi thường ngồi ở hàng ghế sau cùng trong những lần đi xe buýt. Chúng tôi ngồi tựa bên nhau, cùng cảm nhận xúc cảm ấm áp chỉ thuộc về đối phương.

Rồi một ngày như bao ngày khác, cũng trên một chiếc xe buýt như thế này, anh nói, có một người đã bước vào trái tim anh.

Tất nhiên, tôi ngỡ ngàng và tôi cũng hiểu, người ấy hẳn rất quan trọng với anh, bởi từ giây phút anh nhận ra mình yêu một người thì hình bóng người ấy đã ở lại với cuộc đời anh, mãi mãi.

Phút chốc ấy, tôi nghe dòng máu nóng trong tôi sôi sục, những sợi máu mong manh mang theo một thứ chất lỏng ấm áp lan qua từng đầu ngón tay, truyền đến mũi chân.

Anh nói, anh luôn mơ về người ấy, rằng cuộc đời anh sẽ khác biết bao nếu anh không gặp người ấy.

Bước vào trái tim anh. Anh nói như thế.

Điều này làm tôi bắt đầu suy nghĩ, anh, Kim Jongdae….phải chăng bóng hình anh cũng đã khắc sâu vào trái tim em ?

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

21 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 15”

  1. Sehun cũng yêu Jongdae sao? Sao cái này giống như Jongdae là….
    Mà Jongdae yêu ai nhỉ? Baekhyun hay Yixing? Em tò mò chết được!

      1. Giống như kiểu là nữ chính trong ngôn tình ấy. Ai cũng đem lòng yêu thương, nhưng bất quá, sự yêu thương lại biến thành hành dộng làm tổn thương nhau

      2. Yixing, Kris, Jongin, Sehun,… Em tò mò về 2 người, đó là Minseok và Beakhyun, không biết họ đối với Jongdae thế nào?

      3. Baekhyun thương Jongdae rất nhiều em à. Còn Minseok thì bình thường thôi, trong câu chuyện này Minseok không được khắc họa nhiều.

      4. Em sẽ lót dép ngồi đợi các chương sau. Chị à, có thể hay ko, làm thêm fic nào hường phần nhẹ nhàng chút? Cứ vầy hoài chắc em sống ko nổi! Jongdae của em!

  2. Lộc Hàm biết sợi dây thừng k phải chỉ là của Thao mà còn của người khác nữa rồi :3 EM có dự cảm người Jong Dae yêu chính là người thứ ba, trùm cuối

    1. Chị cũng muốn biết, fic dự định 40 chương, còn hai chương cuối. Có lẽ phải đến chương 40, sự thật mới được sáng tỏ.

      1. Tác giả thích dài mà, chủ yếu miêu tả tâm lý là nhiều. Giờ tác giả viết tới chương 38, đã rõ mười mươi người thứ ba là ai, nhưng chị vẫn không muốn tin.

      2. Sự thật nó hay phũ phàng thế mà. Em càng nghĩ người thứ ba chính là người mà Dae yêu :3 THế nó đau và phũ nhất

      3. Một số fic khác bên Trung cũng có thể loại như thế này, nổi bật trong số đó là 5 câu chuyện mang tên Vai Phụ, Ngu Mỹ Nhân, Quan Tài, Tang Lễ, Born To Die. Chị thích Born To Die nhất, nhưng tác giả đã tạm dừng không viết nữa….

      4. FIc Trung thì em chịu, k làm gì đk vì chả pit tí tiếng Trung mà không xài Trung nhiều. EM toàn chơi TA thôi quen rồi. TA thể loại phá án này cũng có, :3 đọc hại não lắm mà cái kết thì đúng bàng hoàng luôn. Bên TA mấy cái huyền huyễn sói vs ma cà rồng đọc thích lắm

      5. Dịch từ tiếng Anh rất vất vả nhưng ý tưởng của các tác giả luôn rất phong phú và ít khi trùng lặp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s