Bong Bóng Xà Phòng | 16

cropped-2b.jpg

 

Tôi muốn gột rửa tội nghiệt. Khi còn bé, tôi thường được cha mẹ dẫn đến giáo đường để tham dự Thánh lễ Misa,  phần lớn thời gian tôi chỉ nghĩ về các trận bóng rỗ hay những bộ phim võ thuật mới nhất đang được trình chiếu. Nhưng ngay tại khoảnh khắc tôi cất bước khỏi giáo đường, tôi lại cảm thấy lòng mình thanh thản lạ.

Lúc đó tôi vẫn chưa mở lòng chào đón thứ sức mạnh tâm linh thuộc về tôn giáo, mà chỉ xem giáo đường như một bảo tàng mỹ thuật lộng lẫy với những ô cửa ghép màu, những tấm phù điêu sinh động hay những bức tranh kinh thánh thấm đẫm hồn người.

Tôi đi qua cổng lớn, nhận lấy một quyển sổ nhỏ ghi đầy đủ các ngày Chúa nhật. Thấy mọi người chen chúc vào chỗ, tôi lẳng lặng rời đi, tôi muốn tận hưởng không khí mùa thu mát lành trong những phút chờ đợi.

Qua bao năm bị chân người giẫm đạp, chiếc cầu thang đã hư hao không ít. Từ đỉnh cầu thang, tôi nhìn ngắm thành phố lớn. Nơi này là Seoul. Là Seoul tôi vẫn luôn hoài đợi trong quá khứ. Là Seoul tôi ghi nhớ từng ngõ ngách, quen thuộc từng hơi thở.

Tôi đi xuống các bậc thang. Dù nhắc mình phải vững tâm nhưng tôi hiểu, tự đáy lòng, tôi chẳng mong đợi gì ở Thánh lễ Misa bởi tôi không phải một tín đồ chân chính.

Tôi nhớ Jongdae đã từng nói, thứ tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian này chính là thù hận. Em nói, thù hận là lưỡi dao cắt đứt sợi dây liên kết mong manh giữa người với người.

.

Đó là một ngày em mong tôi giết em, trên tay em cầm một quả bóng màu đỏ. Tôi siết chặt tay em. “Giết em đi.” Em nói, “Em sắp chết. Sớm muộn gì em cũng bị bọn họ bức chết.”

“Đừng đùa như thế,” tôi trả lời em. “Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra”

Em buông đôi cánh tay, quả bóng rơi như một quả cầu máu. “Hãy để em đi” em nói. “Anh thật ích kỷ.” Đôi vai em run rẩy.

Tôi ngồi xuống giường, tôi biết mình sắp thốt lên câu nói tàn nhẫn nhất.

“Không, em mới là kẻ ích kỷ.”

Em đi về phía bên kia giường rồi ngồi xuống một cách nặng nề. Chúng tôi cúi đầu, lặng im như hai pho tượng. “Em có quyền được ích kỷ,” giọng em chua chát. “Anh sẽ không bao giờ biết được những vết thương trong em đã sâu đến nhường nào. Anh sẽ không bao giờ biết được anh và bọn họ đã thương tổn em nhiều biết bao nhiêu.“ Tôi cúi người nhặt quả bóng màu đỏ, sau đó ném vào ngăn tủ.

.

Em tựa vào lòng tôi, tôi đặt một tay dưới gối, một tay choàng qua vai em. Trong bóng tối, những ngón tay tôi được dịp thả lòng, theo bản năng chúng kiếm tìm những ngón tay em. Tôi tỉnh giấc trong sự đụng chạm dịu dàng ấy.

Bỗng em hít một hơi thật sâu.

“Anh làm đau em sao ?”

Em trở mình trong vòng tay tôi. “Ở phương diện nào ?” Với đôi mắt mở to, em nhìn thật sâu vào đáy mắt tôi. Tôi hiểu những điều em phải trải qua đã vượt lên cả nỗi đau đớn, chẳng thể nào cứu rỗi.

.

Tôi kéo em vào lòng. Em ngả đầu trên vai tôi để hưởng thụ cái cảm giác này. Rồi em hôn lên cổ tôi, vươn đầu lưỡi, em lưu lại những dấu vết ướt át trên người tôi, nhưng sau khi bờ môi em rời đi, những dấu vết ấy đã tan biến như chưa hề tồn tại. Tôi đáp lại em bằng một nụ hôn ở cổ, cảm nhận hơi thở ấm áp chỉ thuộc về em.

Đột nhiên vang lên tiếng sột soạt khe khẽ như có người vừa mở cửa phòng. Chúng tôi hoảng hốt dừng lại, khi chắc rằng không có ai, chúng tôi tiếp tục quấn lấy nhau.

“Chúng ta….” Tôi đặt lên môi em một nụ hôn.

Tôi áp người mình lên trên em, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối cho em. Tôi hôn môi em, cổ em và đôi mắt em khép chặt. Như một sự ban ân, tôi thấy mình tựa vị vua lưu lạc nay đã được trở về với xứ sở của mình. Em đặt tay lên đũng quần đang nhô cao của tôi, thật nhẹ nhàng, em giúp tôi cởi bỏ lớp quần áo. Tôi không chối từ em. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi hôn em, ngụp vào em, chìm lút trong em.

Tôi mơn man cơ thể em, dọc theo sống lưng em là chằng chịt các vết sẹo lồi lõm. Ngay giây phút tôi muốn biết nguồn cơn của những đớn đau em chịu thì em bỗng dùng sức cắn một vết thật sâu nơi bả vai tôi. Em như chú mèo con nổi giận, tôi bật kêu thành tiếng, trên vai rải rác bầm những dấu răng em. “Đây là gì?” Tôi hỏi. Em vùi sâu vào lồng ngực tôi. “Bàn ủi”, khóe miệng em run rẩy. “Là bọn họ”

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao em muốn ra đi. Sự tàn bạo của bọn họ khiến tôi phẫn nộ. Nhưng tôi không làm được, tôi không thể mất em, tôi muốn mỗi ngày đều được ngửi thấy mùi xà phòng trên cơ thể người tôi yêu.

“Xin lỗi”, tôi thì thào, nước mắt tôi rớt rơi xuống da thịt em, chẳng khác nào dấu ấn.

“Nếu như em xin anh—“ Em vươn tay xoa xoa tóc tôi. “Ngô Diệc Phàm, anh có thể giết chết em ngay bây giờ không ?” Tôi đưa mắt lườm em, tôi hiểu dù giờ khắc này là thật hay mơ thì tôi vẫn phải cho em một câu trả lời.

Em đưa tay chạm vào lồng ngực tôi, trong mênh mang tối, bàn tay em vẫn đặt đúng vị trí nơi trái tim tôi thuộc về. “Em muốn anh chạm vào em.” Em nói. “Trước lúc em rời đi, em muốn một lần được anh chạm vào.”

Em trở mình nằm sấp. Nghĩ đến cơn ác mộng sắp đến hồi kết, đôi mắt em rực sáng, gương mặt em hiện lên một nụ cười chân thành.

“Anh làm đi. Trước khi mất đi dũng khí, anh hãy mau làm đi.”

Tôi quay mặt đi để không phải nhìn vào đôi mắt em. “Được.” Tôi thấp giọng. “Dùng gối” Em nói. “Như vậy mới không đau.”

“Em thật tàn nhẫn.” Tôi chôn mặt giữa hai tay.

“Trên đời này chắc không có người nào giống như em”

“Hy vọng là vậy”  Em mỉm cười. “Người như em tốt nhất là không nên tồn tại.”

Tôi cầm chiếc gối, “Em muốn anh ra tay lúc nào?” Tôi thầm thì bên tai em. “Trong lúc em ngủ có được không ?”Em khẽ khàng nói, môi em dán chặt vào cổ tôi. “Nhưng em không muốn, em muốn cùng anh nói lời tạm biệt.” Tôi lấy chiếc gối đè lên khuôn mặt em.

“A—“ Em kéo đôi tay tôi, hất chiếc gối đang che nửa khuôn miệng mình. “Có mùi hương của anh.” Em nói, sau đó nở nụ cười.

Lúc ấy là bảy giờ ba mươi tám phút sáng.

Cuối cùng tôi không giết em. Tôi là một kẻ nhu nhược. Không nỡ rời xa em.

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

22 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 16”

    1. Không phải đâu em, anh Phàm đâu muốn rời xa ChenChen. Có một chi tiết là” đột nhiên vang lên tiếng sột soạt khe khẽ như có người vừa mở cửa” đó em….

      1. Lúc mới đọc, đến chi tiết này tự nhiên em cảm thấy rùng mình. Nhưng khi thấy Phàm và Chen nói ko có ai em mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ chị nhắc lại làm em thấy sợ sợ. Và em nghĩ người đó là Yixing….

      2. Càng đọc thì chị càng nhận ra câu chuyện mà Baekhyun dệt nên không phải là lý do chính để Jongdae bị giày vò như vậy…

      3. Chị càng nói em càng tò mò. Tại sao mọi người lại như vậy? Jongdae rốt cục đã làm gì sai? Đối tốt với mọi người là một cái sai sao?

      4. Chị nghĩ là nhiều lý do, một trong những lý do đó là việc Jongdae chỉ yêu một người, mãi mãi chỉ yêu một người mà thôi !

      5. Jongdae yêu Phàm. Và yêu mỗi Phàm. Nhưng sao Phàm lại không thể đứng ra bênh vực cho Dae. Phàm là người lớn tuổi, cũng là leader của M, sao anh ấy lại nhu nhược như vậy?

      6. Chị nghĩ có lẽ vì để duy trì sự đoàn kết giữa các thành viên nên ảnh hy sinh Jongdae….

  1. Đọc đoạn đầu theo đạo em nghĩ tới Suho… Xong đọc đến bóng rổ ms ra là Kris @@ Kris không giết Chen thì chỉ còn trùm cuối, người thứ ba thần bí. Sao em có linh cảm cái chap tiết lộ người thứ ba sẽ là một cú tát vào mặt nhỉ ? Em vẫn nghĩ đó là : Yixing / Suho / Chanyeol

    1. Đến tận những chương cuối vẫn còn rất mập mờ đó em. Chị mong dừng lại ở người thứ 3 và đừng thêm một ai khác.

    1. Em thì nghĩ ko phải Minseok đâu. Chị đóm cũng nói Minseok trong đây ít được nhắc đến, cũng ko khắc họa nhiều. Nếu như bạn nói, người ít hành hạ Dae nhất, thì người đó phải là Yixing mới đúng. Anh ấy chỉ im lặng đứng bên ngoài…..

      1. Vì mình nghĩ, truyện này yếu tố bất ngờ chính là đòn tâm lí mạnh nhất, người không ngờ nhất nhiều khi chính là trùm cuối. Trong truyện này, lúc đầu tưởng hung thủ chỉ là Jongin và Tao, sau đó mới xuất hiện ng thứ ba. Mình vẫn nghi hai người nhất: Yingxing và Suho. Giờ thì thêm duy nhất một người là Baekhyun

    2. Xiumin thì chị nghĩ rất ít có khả năng nhất. Theo chị thì, bất ngờ nhất phải là người tốt với Jongdae nhất cơ 🙂

      1. Thế em mới bảo nếu muốn bất ngờ thì phải là người thương JongDae mà ít hành hạ Dae nhất. Mà qua những chap vừa rồi, em nghi nhất Suho vs Yixing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s