[Baekchen] Nhớ Nhé, Tôi Tên Biện Bạch Hiền

Tựa đề: Nhớ Nhé, Tôi Tên Biện Bạch Hiền

Tác giả: Hàn Dĩ Vi

Dịch và biên tập: QT và đóm

ab4d2f65-1f9b-4b1a-a15f-78798a608cce_zpsd5thomzg

 

“Tôi ở ngay bên cậu.”

“…Nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu.”

“Vì chúng ta không thuộc về một thế giới.”

Continue reading “[Baekchen] Nhớ Nhé, Tôi Tên Biện Bạch Hiền”

[Lumin] Thập Nguyệt Dương Thành

Nguyên tác: Thập Nguyệt Dương Thành

Tác giả: 漫画未出版

Thể loại: Dân quốc

Dịch và biên tập: QT và An

1930s_shanghai_city

 

“Mèo vờn chuột, kết quả mèo lại yêu chuột. Quy luật cuộc chơi nay đã bị phá vỡ, thế thì cậu nhất định phải yêu tôi, bằng không tôi sẽ chết.”

Tháng mười của những yêu hận tình cừu. Mà tình yêu thì cứ mãi dây dưa chẳng dứt, nào bày mưu tính kế, nào lừa mình gạt người. Ở cái thời đại tăm tối này, thật khó để giữ gìn một tấm lòng lương thiện.

Giữa bờ vực sống-chết, tôi nguyện yêu cậu đến tận những năm tháng cuối cùng. Là si tâm cũng được, là chấp niệm cũng tốt, cuồng dại một đời cũng chỉ vì cậu thôi.

Lumin | Hunhan | Chanbaek | Baekchen | Chankai | Krisho | Hunho

Mục lục

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

……….

Chỉ là dự kiến, nhưng có lẽ sau khi hoàn thành Bong Bóng Xà Phòng, dự kiến sẽ thành thật. Câu chuyện với tuyến tình cảm chồng chéo phức tạp cùng diễn biến mờ hồ khó lòng nắm bắt, nhưng hãy tin rằng, những người yêu nhau thực sự sẽ lại tìm về bên nhau.

Bong Bóng Xà Phòng | 21

a76e1bb5c9ea15ce836769a4b2003af33b87b26c

 

“Tôi đã giết bọn họ. Tôi đã giết chết Jongdae hyung và Kyungsoo hyung.” Cậu nhìn tôi, đôi mắt cậu tràn ngập sợ hãi nhưng lại rất kiên định. “Tôi chính là hung thủ.”

Người ở trước mặt tôi lúc này tên Kim Jongin, là một trong mười hai thành viên của EXO. Năm nay cậu vừa tròn hai mươi hai tuổi, cậu sở hữu dáng người cao to với màu da lúa mạch khỏe mạnh. Nhưng vẻ ngoài dù trưởng thành đến đâu cũng không thể giúp cậu giấu đi nỗi sợ hãi đang dần nuốt lấy cậu. Kim Jongin trông rất lo lắng, chân tay không ngừng run rẩy.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 21”

Bong Bóng Xà Phòng | 20

tumblr_nedqodIUda1sjb7v4o1_500

 

Đó là vết thương đau đớn nhất mà em phải gánh chịu.

Ngày ấy tôi trở về kí túc xá thì trông thấy Chanyeol, Jongin và Tử Thao bước ra từ căn phòng của Jongdae. Biết có chuyện không hay xảy ra, tôi trừng mắt nhìn họ, trong khi Jongin và Tử Thao sợ hãi quay mặt đi thì Chanyeol lại nhìn thắng vào mắt tôi.

Tôi luôn cho rằng một người luôn mang đến niềm vui cho người khác như Chanyeol hẳn phải sở hữu một tâm hồn lạc quan, rằng ở em sẽ không bao giờ tồn tại loại ánh mắt này. Ánh mắt em nhìn tôi lạnh lẽo, vằn lên những tia hung tàn. Như một con sói dữ không biết lúc nào sẽ đem tôi xé xác.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 20”

Bong Bóng Xà Phòng | 19

6cec1a2e-b3be-4c06-9424-f85f12a44934_zpsqgsm4unr

 

Trong giấc mơ đầu tiên, khuôn mặt cậu hiện ra trắng bệch, tựa ánh trăng xa xôi mà tôi chỉ có thể dùng kính viễn vọng để quan sát—bình thản, cô độc, hững hờ. Cậu trông như một xác chết…. Nhưng cậu đã thôi đau đớn, ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Lúc tôi nhìn cậu rõ hơn thì những đường nét của cậu bỗng trở nên hiền hòa, mờ ảo và nhòa nhạt.

Tôi lặng yên ngắm nhìn cậu thật lâu, cho đến khi khuôn mặt cậu chỉ còn là một hình bầu dục màu trắng, giờ thì nó có thể là khuôn mặt của bất kỳ ai.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 19”

Bong Bóng Xà Phòng | 18

giphy (2)

 

Tử Thao cạy cửa xông vào khi tôi đang trong phòng tắm. “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Cậu nói.

Tôi thò đầu qua rèm.“Chờ tôi tắm xong đã.” Tôi không muốn đối mặt cùng cậu trong giờ phút này nên thử kéo dài thời gian.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 18”

Bong Bóng Xà Phòng | 17

8

 

Có lần dẫn Jongdae đi câu cá, câu cá trên biển. Lúc đó là ngày nghỉ, trong khi mọi người nghỉ ngơi ở kí túc xá thì chỉ có em đi câu cá cùng tôi.

Tôi không thích kiểu câu này cho lắm, nhưng khi ấy tôi không có thời gian, cũng không muốn dạy Jongdae cách quăng cần câu, bởi vì tôi nhận thấy tài ca hát của em khá hơn khả năng vận động. Chúng tôi ra biển, cuối cùng thì dù chỉ mới học cách dùng guồng câu nhưng em lại câu được con cá to nhất. Tôi nhớ em mặc áo mưa mượn được mà nhảy cẫng lên vui sướng, thuyền trưởng còn cho em một chuyến về miễn phí xem như làm quà.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 17”