Bong Bóng Xà Phòng | 17

8

 

Có lần dẫn Jongdae đi câu cá, câu cá trên biển. Lúc đó là ngày nghỉ, trong khi mọi người nghỉ ngơi ở kí túc xá thì chỉ có em đi câu cá cùng tôi.

Tôi không thích kiểu câu này cho lắm, nhưng khi ấy tôi không có thời gian, cũng không muốn dạy Jongdae cách quăng cần câu, bởi vì tôi nhận thấy tài ca hát của em khá hơn khả năng vận động. Chúng tôi ra biển, cuối cùng thì dù chỉ mới học cách dùng guồng câu nhưng em lại câu được con cá to nhất. Tôi nhớ em mặc áo mưa mượn được mà nhảy cẫng lên vui sướng, thuyền trưởng còn cho em một chuyến về miễn phí xem như làm quà.

Tôi lấy lại tinh thần để kéo dây câu. Lưỡi câu bị mắc vào một đám lá cây. “Cho em xem kỹ thuật mà anh biết nhé” tôi vừa cười vừa nói. “Cá mắc câu rồi.” Tôi nhẹ nhàng kéo, không trung ánh lên sắc huỳnh quang của dây câu. “Tốt.” Em nói, trong đầu thì nghĩ đến những động tác sắp tới.

“Nói thẳng ra thì là tư thế.” Tôi bắt đầu quăng dây câu liên tục. “Đến cuối cùng, em sẽ hoàn toàn không cảm thấy sức nặng của dây,” Tôi nói, “tận dụng sức nặng sợi dây mà ném. À, thực ra không thể nói là ném, mà như để dây câu lơ lửng trên mặt nước.”

“Đáng ra là không thể.” Jongdae khẽ nói.

“Cũng không phải là không thể.” Tôi nhắm mắt lại, để dây câu tự đưa theo ý nó. “Anh muốn để dây câu chuyển động phía trước con cá, giống như tấm thảm đỏ…chuyển động…chuyển động…mãi rồi bay lên–” Tôi thì thầm, “– rơi xuống nước.”

Tôi không nói tiếp nữa, hai tay quăng dây liên tục, thỉnh thoảng quăng dây dài, để nó càng phóng càng xa. Tôi cảm nhận được ánh mặt trời rọi xuống sau lưng mình, vừa đăm đăm nhìn những chú chim bay về con đèo tím cách đó vài dặm. Mỗi khi chuẩn bị ném, tôi lại hít một hơi thật sâu, nín thở ném tới trước, hoàn toàn quên đi chính mình.

Không ai biết tôi thích câu cá. Nơi đây cho tôi cảm giác như một gia đình.

“Anh thích câu cá phải không?” Jongdae hỏi.

Tôi chớp mắt, Jongdae cười khẽ trước mặt tôi, tôi thoáng giật mình, không ngờ em có thể nhìn thấu tâm tư tôi.

Tôi lắc đầu. “Tới lượt em đấy.” Tôi đưa cần câu cho em.

Jongdae đến giữa hai tay tôi, tôi tựa vào em rồi đặt cần câu vào tay em. “Được rồi,” Tôi lấy tay em để lên phần tay nắm. “Thế này cổ tay em mới không bị gập lại.” Tôi cầm tay em kéo về phía sau, nhìn lên dây câu, sau đó đẩy tay em về phía trước. “Không cần kéo dây ngắn,” Tôi nói, “Lúc em kéo dây về phía sau, mắt hãy dõi theo sợi dây. Khi dây câu mở ra, em sẽ thấy vòng đệm tự xuất hiện…đến chỗ này, hiểu không? Lúc này mới đưa về phía trước.”

Vai em tì vào ngực tôi, các ngón tay tôi nắm chặt trên tay em. Em khép lại đôi mắt, tôi cảm giác mình đang được khiêu vũ cùng em bằng một phương thức đặc biệt.

.

Đằng sau, hai, ba; đằng trước, hai, ba; đằng trước, hai, ba. Tôi thấy như mình đang nhảy nhịp nhàng trong sảnh tiệc lộng lẫy, trang phục của em thì cầu kỳ sang trọng. Tôi vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh, hít được bầu không khí ẩm ướt, cũng biết dòng rượu nóng vẫn đang chảy trong huyết quản mình, tất thảy đều thật tốt đẹp.

.

Giờ đây tôi mong mình lại được nắm chặt tay em, nhớ rõ dáng vẻ em khi đó, như thể nhìn thấy cuộc đời không chút thăng trầm của em.

Tôi vẫn đang nghĩ ngợi trong giấc trưa chán nản, rằng nếu có thể lại được nhìn thấy em, sẽ là hoàn cảnh nào đây. Chỉ là tưởng tượng, nhưng cũng đủ khiến tim tôi thắt lại, mồ hôi tuôn nhẽ nhại, bất lực với chính bản thân mình. Nên tôi chỉ có thể ngồi dậy, không cách nào vào giấc.

Tôi thở một hơi dài mới thấy lòng vợi đi đôi chút. Tôi sẽ lại nằm trên chiếc giường để tiếp tục giấc ngủ…

.

Giả như có thể được ôm em lần nữa, tôi nguyện lần nữa giết người vì em.

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

18 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 17”

      1. Ủa. Chứ không phải Yixing hả chị? Em tưởng Jongin là người giết Kyungsoo. Còn Yixing mới là người giết Jongdae…Vì muốn Jongdae ko phải chịu khổ nữa?

      2. “Tôi nguyện lần nữa giết người vì em….” Theo chị hiểu, dòng tự thuật này có nghĩa là người anh ấy giết không phải là Jongdae.

      3. Sao em mơ hồ quá. Rốt cục là như thế nào vậy? Còn In với Tao nữa. *cảm thấy nhức đầu a~*

      4. Có thể như thế này em à, Tao và In ra tay trước và cứ ngỡ đã giết được hai người. Nhưng lại có thêm người đứng ở đằng xa và chờ cơ hội cuối cùng.

      5. lót dép ngồi ngóng tiếp. Phải công nhận là bên Trung viết fic hay thật, rất sâu và thâm thúy. Mà chị edit cũng hay nữa. *ngưỡng mộ*

      6. Hihi. Không có gì. Em đọc chùa từ rất lâu rồi. Mãi đến gần đây mới vào cmt, ngại quá *gãi đầu*. Mong chị edit nhiều fic hơn nữa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s