Bong Bóng Xà Phòng | 18

giphy (2)

 

Tử Thao cạy cửa xông vào khi tôi đang trong phòng tắm. “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Cậu nói.

Tôi thò đầu qua rèm.“Chờ tôi tắm xong đã.” Tôi không muốn đối mặt cùng cậu trong giờ phút này nên thử kéo dài thời gian.

“Không, ngay bây giờ.” Tử Thao ngồi trên nắp bồn cầu rồi thở dài. “Jongin, điều cậu muốn làm sẽ ảnh hưởng đến—“

“Tôi quyết định rồi.” Tôi nói, “Tôi sẽ tự thú.”

“Có thật không? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết hành động này sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng—“ cậu nói. “Cậu chắc chắn chứ?”

May mắn sao khi chúng tôi bị ngăn cách bởi một màn hơi nước, tôi không chịu được cái ý nghĩ rằng cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này. “Yên tâm đi.” Tôi nói thầm. “Tôi sẽ không kéo cậu xuống bùn.” Tử Thao im lặng hồi lâu. Tôi biết tâm trạng của cậu giờ đây cũng giống như tôi, một kẻ sa cơ tìm mọi cách trốn chạy khỏi cảm bẫy do chính mình đặt ra.

Lát sau, tôi lại thò đầu nhìn ra ngoài. Tử Thao lấy tay quệt hàng nước mắt đang chực trào, ngẩng đầu nhìn tôi. “Cậu biết cậu là người bạn duy nhất của tôi chứ?”

“Không.” Tôi trả lời cậu. Cả cậu và tôi đều biết rằng tôi đang nói dối. Trải qua sự kiện kia, Tử Thao là người duy nhất tôi có thể dựa vào, dù chúng tôi đã cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu.

Nhưng một người bạn thực sự sẽ không vì vậy mà cảm thấy hối hận.

“Bạn của tôi… cậu đừng tự đào huyệt chôn mình.” Tử Thao cay đắng nói, “ Chúng ta chỉ đóng lại vai diễn của mình trong cuộc đời này thôi. Jongdae hyung là một con người bất hạnh. Kyungsoo hyung và Yixing hyung chính là sứ giả của hòa bình. Còn chúng ta…chúng ta chỉ là những kẻ thất bại. Nhưng chẳng phải có câu thời gian sẽ xóa nhòa tất cả đó sao?”

“Tôi không phải là bạn của cậu,” tôi kéo rèm che. “Tôi là em trai cậu.”  Hơn nữa còn là một đứa em trai kém cỏi. Tôi đầm mình dưới vòi hoa sen để cậu không nhận ra rằng tôi cũng đang khóc. Thế rồi rèm cửa đột nhiên bị kéo ra, tôi chẳng còn sức lực nào để ngăn cản cậu. “Cậu muốn làm em trai tôi cũng được thôi. Nhưng không phải vì vậy mà tôi lại mất đi một người bạn.” Tử Thao nói.

“Giống như trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ mất đi anh ấy.”

Cậu kéo rèm, hơi nóng tiếp tục bao bọc lấy tôi. Một lúc sau, tôi nghe tiếng cửa khép lại, không khí lạnh lẽo như dao cắt lũ lượt kéo về.

Nghĩ đến việc mất đi Jongdae hyung, tim tôi đau thắt. Mỗi ngày sống là một ngày khờ dại.

Vậy thời điểm nào sẽ thích hợp đây ? Ngày mai ? Ngày mai đi.

Ngày mai tôi sẽ tự thú, đem tất cả nói cho rõ ràng.

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

5 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 18”

  1. Đúng là tất cả đều dại khờ! Đã yêu như vậy…Tại sao còn dày vò nhau? Vui lắm sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s