Bong Bóng Xà Phòng | 19

6cec1a2e-b3be-4c06-9424-f85f12a44934_zpsqgsm4unr

 

Trong giấc mơ đầu tiên, khuôn mặt cậu hiện ra trắng bệch, tựa ánh trăng xa xôi mà tôi chỉ có thể dùng kính viễn vọng để quan sát—bình thản, cô độc, hững hờ. Cậu trông như một xác chết…. Nhưng cậu đã thôi đau đớn, ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Lúc tôi nhìn cậu rõ hơn thì những đường nét của cậu bỗng trở nên hiền hòa, mờ ảo và nhòa nhạt.

Tôi lặng yên ngắm nhìn cậu thật lâu, cho đến khi khuôn mặt cậu chỉ còn là một hình bầu dục màu trắng, giờ thì nó có thể là khuôn mặt của bất kỳ ai.

.

Trong giấc mơ thứ hai, tôi thấy mình đang tham dự một tang lễ. Cha xứ mang theo bầy người tiến vào nghĩa trang để đào một ngôi mộ mới. Tôi kinh ngạc khi thấy rất nhiều người vây quanh bốn góc quan tài. Minseok đứng bên Diệc Phàm, nắm chặt tay anh. Cạnh Diệc Phàm là mẹ của Jongdae. Trực giác cho tôi biết người phụ nữ nhỏ gầy này chính là mẹ cậu. Bà xem ra rất mệt mỏi, khuôn mặt bà giăng kín những nếp nhăn năm tháng.

Ngô Diệc Phàm khoác lên người một bộ vest màu đen, anh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền thánh giá đeo trên cổ. Có một người đang vội vã tiến về phía nghĩa trang, người ấy đến muộn, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Diệc Phàm ngẩng đầu trừng mắt nhìn người ấy, ánh mắt này so với ánh mắt khi anh bắt gặp Tử Thao giấu đồ ăn vặt dưới nệm chẳng khác là bao.

Tử Thao và Jongin cũng có mặt ở đây. Jongin đang đứng cạnh bà của Jongdae. Riêng Tử Thao, tôi vẫn nhận ra em cả khi chiếc mũ rộng lớn đã che khuất đôi mắt cùng cánh mũi em.

Cha xứ đọc lời nguyện với chất giọng trầm khàn nhàm chán, tôi cảm giác đôi chân mình rã rời, cơ thể gần như đổ quỵ. Tôi chăm chú nhìn tràng hoa trắng phủ lên quan tài, những cánh hoa hoàn mĩ không tì vết được đan thành  vòng tròn, ở giữa điểm tô một đóa hồng đỏ thẳm, tựa như giọt nước mắt. Tôi nhắm mắt lại, chiếc kèn tây cất lên âm thanh cao vút đầy ai oán. Tôi nghe tiếng quan tài chậm rãi được đặt vào mộ huyệt.

Tôi mở mắt thì phát hiện có người nhẹ nhàng lôi kéo tay áo mình, là người đến muộn ban nãy, không, nói chính xác thì người ấy chính là tôi. Người ấy mỉm cười nhìn tôi, dìu tôi đến bên Diệc Phàm. Người ấy một tay nắm chặt khuỷa tay Diệc Phàm, một tay nắm chặt cánh tay tôi, lúc này có một thứ gì đó tôi không biết tên làm gợn lên trong tôi một nỗi đau thương mơ hồ, không cách nào kiểm soát, nỗi đau thương vừa lan tỏa qua một cái nắm tay.

Diệc Phàm sụp đổ trước mắt tôi. Anh gạt đi những đôi tay cố níu vớt mình, hai đầu gối quỳ rạp xuống. Nhìn lớp đất trên quan tài dần chất chồng, anh đưa tay che mặt. Ánh mắt cha xứ rời khỏi quyển Kinh Thánh, “Con trai.” cha xứ nhẹ nhàng gọi anh.

“Vâng,” anh nói khẽ, đôi mắt anh mở to, đong đầy nước mắt. Rồi đột nhiên anh đứng lên, thẫn thờ nắm lấy cánh tay Tử Thao. “Mang anh rời khỏi nơi này.”

Tử Thao lướt mắt nhìn sang tôi rồi nhanh chân bước theo Diệc Phàm. Sau khi bọn họ rời đi, cha xứ nhanh chóng hoàn tất việc cầu nguyện, đám đông dần giải tán. Hai người thợ xúc những xẻng đất cuối cùng lấp phần mộ thành một chấm tròn đơn giản. Khi đã xong xuôi, bọn họ dựng chiếc xẻng cạnh gốc cây gần đó, lau dòng mồ hôi tuôn nhễ nhại.

Giờ đây chỉ còn lại tôi và một cái “tôi khác”. Từ đầu đến cuối, cậu luôn là người quan sát nhiệt thành nhất. Cậu quay mặt nhìn tôi.

“Cậu đến muộn.” Cái tôi thứ hai cất lời.

“Cái gì?” Tôi hỏi người có khuôn mặt giống mình.

“Đây không phải là tang lễ của Kim Jongdae.” Cậu tiếp tục nói.

“Vậy Jongdae đang ở đâu ?” Tôi gặng hỏi.

“Đây là sự bù đắp tôi dành cho —-“ cậu nhếch miệng cười.”Tội lỗi của cậu.”

“Ý cậu là gì?” Tâm trí tôi đang vẽ nên hàng ngàn, hàng vạn đáp án.

Cậu tiến đến cạnh tôi, “Giết người.” Cậu vỗ nhẹ bờ vai tôi.

Tôi xoay người nhìn về phía cậu, biết cậu sắp rời đi, tôi chạy thật nhanh để bắt kịp cậu. Cuộc rượt đuổi trở nên vô vọng khi mọi thứ quanh tôi dần rơi rụng, bóng hình cậu ẩn hiện tựa ánh trăng hão huyền. Khói sương phủ mờ tất cả. Tôi tuyệt vọng gào thét. Tôi phải hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Cuối cùng cậu dừng lại, còn tôi chỉ đứng im một chỗ. Tôi dấn lên một bước, nhưng chỉ kịp nghe thấy những âm thanh mơ hồ.

“Hỏi cậu ta”

Cậu mấp máy môi.

Tôi cố chắp nối những thông điệp rời rạc.“Hỏi ai ? Hỏi về điều gì cơ ?”

“Hỏi cậu ta—Byun Baekhyun”

.

Tiếng nói xa dần, tôi giật mình tỉnh dậy. Tim run lên từng đợt dữ dội, đầu óc tôi là một mảnh hỗn loạn. Gối nằm ướt đẫm mồ hôi, tôi tự nguyền rủa chính mình. Tôi đứng dậy và mở toang ngăn kéo, may sao sợi dây thừng vẫn còn đó. Tôi khẽ thở dài, lại một đêm mất ngủ. Giờ phút này tôi chẳng thể làm gì  khác ngoài việc suy nghĩ một vấn đề.

Rốt cuộc thì tôi phải hỏi Byun Baekhyun về điều gì đây?

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

30 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 19”

  1. Em chào chị, em vừa tình cờ phát hiện ra nhà chị và Bong Bóng Xà Phòng, phải nói là lâu lắm rồi em mới được đọc một fanfic hay và có phần hơi…hack não như thế này. Em đã đọc một lèo tới tận chap 18, và theo như cách gọi Diệc Phàm và Minseok, gọi Tử Thao là em thì đây là Luhan phải không chị ?

    1. Chào em, rất vui được biết em. Tuy chị edit nhưng không chắc người được nói đến trong fic là ai. Bởi vì theo các ngôi xưng trong fic, khi được dịch ra chỉ có “ta” và “hắn”, nếu có đoạn hội thoại giữa các nhân vật và chú thích của tác giả thì mình sẽ nhận biết được vai vế và danh tính của người ấy, nhưng fic này càng về sau tác giả càng tung hỏa mù, có những chương tác giả không chú thích, mà chỉ đơn thuần thuật lại câu chuyện. Nhân vật dù bằng tuổi, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn khi tường thuật một câu chuyện cũng xưng theo hai ngôi này. Chị cũng lấn cấn về điều này lắm. Chị nghĩ người được nói đến trong chương này chính là hung thủ. Đợi đến phần cuối, khi chắc chắn danh tính người đó là ai thì chị sẽ sửa ngôi xưng cho chính xác hơn. Cảm ơn em đã thích fic nha 😀

      1. Vậy ạ, chị vất vả rồi vì nhìn thôi cũng biết là fic này không dễ edit tẹo nào đâu, tới cái ngôi xưng nó còn rắc rối đến thế này cơ mà…

      2. Cố lên chị nhé, em thật sự mong chờ được xem cái kết cuối cùng khi mà mọi thứ được sáng tỏ. Thú thật với chị là bây giờ mọi thứ còn quá mơ hồ…Tại sao Jongdae lại bị đối xử như vậy, Jongdae cưỡng hiếp Baekhyun có thật hay không, tại sao Kyungsoo lại chết. Cái chết của Kyungsoo theo em nghĩ thì do Kai, Tao gây ra, cơ mà kẻ đứng sau mới thật sự giết chết anh ấy. Cảnh sát còn nhắc đến đoạn dây thừng, ở đây cũng xuất hiện, không lẽ kẻ đứng sau xử lí luôn cả Kyungsoo lẫn Jongdae…

      3. Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng. Chị cũng có nhiều khúc mắc giống như em, theo dự định fic sẽ kết thúc ở chương 40, giờ tác gải đã viết đến chương 38 nhưng chỉ có một nửa sự thật được sáng tỏ.

  2. Gì? Baekhyun thực sao?
    Nhưng khúc….”sợi dây thừng vẫn còn đó”
    Chẳng lẽ Baekhyun muốn tự sát hay đó là hung khí gây án?

    1. Đây không phải là Baekhyun. Đây chính là người gây án đó em. Đoạn cái tôi thứ hai (cũng chính là lương tâm) của người ấy bảo hãy hỏi Baekhyun là vì Baekhyun chính là người đã vẽ lên câu chuyện hoang đường kia, khiến một số người có cớ để bắt nạt Jongdae.

      1. Đọc câu “Nói chính xác người ấy chính là tôi” em cứ tưởng là Baekhyun đang nói chính mình chứ. Nói vậy là Yixing rồi sao…

      2. Ban đầu em nghĩ là Yixing. Nhưng đọc đi đọc lại thấy cách xưng hô của người này đối với Phàm, Đào, Jongdae và Baekhyun thì em lại có cảm giác như là Chanyeol. Vì gọi Phàm làm anh, Đào là em, xưng với Jongdae là tôi – cậu và Baekhyun cũng thế. Không lẽ nào là Chan nhỉ?

      3. Chị cũng lấn cấn ngôi xưng này nè em. Ở các chương trước, tác giả tạo những màn đối thoại và các đặc điểm nhận dạng nên chị có thể edit ngôi xưng chính xác, nhưng càng về sau tác giả càng xây dựng tình huống mơ hồ. Riêng chương này, chị đọc các bình luận của các bạn bên Trung, họ đều nhận xét người này là Chan, mà bạn tác giả cũng không có bình luận nào phủ nhận nên chị dịch ngôi xưng theo vế này luôn. Đợi khi mọi chuyện sáng tỏ, nếu có sai sót thì chị sẽ sữa lại.

      4. Dạ. Càng đọc càng mơ hồ. Ngồi ngóng chap sau thôi *cười*

      5. Chị đang tăm tia một bộ Dân quốc, đợi xong Bong Bóng Xà Phòng, chị sẽ cân nhắc về fic đó.

      6. Em sẽ đợi. Dù ngàn năm vạn năm em vẫn sẽ đợi *giơ tay hất mặt*

      7. Hở? Em cứ tưởng ChanChen chớ. Nhưng không sao. BaekChen, KrisChen hay LayChen gì cũng được. Em thích tất!

      8. Bộ Dân quốc Chanchen lần trước bị tác giả xóa và đang trong quá trình sửa chữa. Còn fic này là Lumin và Baekchen đó em. Trong fic này thì Baek, Chan, Hun rất tàn nhẫn. Luhan, Minseok và Kris thì thủ đoạn. Có Jongdae và Jong In hiền nhất, mà Jongdae trong fic nay còn muốn hiền hơn trong fic Bong Bóng Xà Phòng nữa cơ.

      9. Chị à… Chị tính ngược nữa sao chị? SE tiếp hả chị? Cho em biết đi để em còn đi mua thuốc trợ tim *thấm nước mắt*

      10. Fic Dân quốc nên chắc chắn buồn rồi em. Có điều trong fic Baek rất si tình, cũng an ủi được phần nào.

  3. Thế ngoài người giết Kyungsoo ra thì còn một người nữa giết Jongdae ?! Chắc không phải đâu nhỉ. Theo suy đoán của em, Jongdae là do 1 tr ba người : Soo, Tao, Kai giết chết. Soo thì do Tao/Kai giết nhưng giết hụt. Người thứ ba là người xử lí nốt Soo và là người giật dây/ sắp đặt toàn bộ vụ án. Em nghĩ người thứ ba là Yixing/ Chanyeol/Suho

    1. Chị thì nghĩ thế này, trong sinh nhật Yixing, có nhiều người đã ra ngoài mua những thứ cần thiết. Có thể Kai và Tao lên kế hoạch giết bọn họ. Sau khi thực hiện xong thì hai anh rời đi, nhưng biết đâu…lại có người lặng lẽ núp trong một góc khuất, quan sát toàn bộ quá trình, sau đó đưa ra đòn chí mạng. Vì từ đầu đến giờ, chị thấy Tao và Kai không hề nhắc đến người thứ ba và hai người hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã giết chết Jongdae và Kyungsoo.

      1. em nghĩ rằng, Tao và Kai động thủ nhưng Dae và Soo không chết. Dae thì e không chắc nhưng Soo thì chắc chắn chưa chết. Cái người thứ ba kia ms là người giết Soo và chưa biết chưng giết nốt cả Dae

      2. Em nói đúng, có thể sau khi gây án, Kai và Tao vội vã rời đi và chưa xác định được Dae và Soo đã chết hẳn chưa. Nhưng vậy thì quá bi kịch cho Kai vì Kai sắp gánh tội cho hung thủ thực sự.

      3. Sehun là người biết hung thủ thực sự. Rồi còn Luhan, em đoán lờ mờ là Luhan có biết nhưng không chắc chắn bằng Sehun. Kai đi tự thú thì kiểu gì Sehun cũng ép người thứ ba phải chịu tội

      4. Tất cả chờ vào Sehun, Sehun như thiên thần em nhỉ, dù trong câu chuyện này không có ai là thiên thần cả.

      5. So với những người khác thì em nghĩ hiện tại, Kris và Yixing là thiên thần vì chưa đụng vào Chen bao giờ. Không biết có thiên thần được đến phút cuối nữa không. Sehun e nghĩ là có tham gia. À cả Kyungsoo nữa, Kyungsoo k tham gia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s