Bong Bóng Xà Phòng | 20

tumblr_nedqodIUda1sjb7v4o1_500

 

Đó là vết thương đau đớn nhất mà em phải gánh chịu.

Ngày ấy tôi trở về kí túc xá thì trông thấy Chanyeol, Jongin và Tử Thao bước ra từ căn phòng của Jongdae. Biết có chuyện không hay xảy ra, tôi trừng mắt nhìn họ, trong khi Jongin và Tử Thao sợ hãi quay mặt đi thì Chanyeol lại nhìn thắng vào mắt tôi.

Tôi luôn cho rằng một người luôn mang đến niềm vui cho người khác như Chanyeol hẳn phải sở hữu một tâm hồn lạc quan, rằng ở em sẽ không bao giờ tồn tại loại ánh mắt này. Ánh mắt em nhìn tôi lạnh lẽo, vằn lên những tia hung tàn. Như một con sói dữ không biết lúc nào sẽ đem tôi xé xác.

Tôi không biết phải nói gì, đôi co chưa bao giờ là chuyện tôi có thể làm tốt, ưu điểm lớn nhất và bền bỉ nhất của tôi chính là sự kiên nhẫn. Nghĩ vậy tôi lập tức tránh ra, cho bọn họ rời đi. Bởi tôi biết điều quan trọng nhất trong lúc này là tình hình của Jongdae.

Tôi đẩy cửa phòng, cánh cửa gỗ dày nặng kêu lên tiếng cọt kẹt. Các màn che cửa đều được buông xuống, căn phòng tối đen, mọi tạp âm dần biến mất, nhập vào cái nền thinh lặng đầy ảm đạm ấy, tôi cẩn thận lắng nghe thứ âm thanh mờ nhạt xuyên thấu qua lớp thảm dày— tiếng kêu của một con thú bị thương, tiếng kêu hấp hồi trước khi nó lìa đời.

Khi đôi mắt tôi đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối, tôi nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nơi khởi nguồn của âm thanh ấy. Qua một lúc lâu, tôi trông thấy Jongdae co rúm người, trốn trong góc tường run rẩy, trông em rất đau đớn. Tôi bật ngọn đèn bàn, ánh sáng yếu ớt soi sáng khuôn mặt em, tôi đến gần để nhìn em rõ hơn. Khuôn mặt em xanh xao, đôi môi em run rẩy.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng giờ phút này em giống như một chú mèo con nổi giận. “Em vẫn ổn chứ?”, tôi bật ra câu hỏi theo bản năng của mình. Em không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy mình như một làn khói thuốc.

“Các người thật là tàn nhẫn.”

Đôi mắt em tựa hố đen vũ trụ nuốt chửng tâm trí tôi. Cảm giác như em vừa trút xuống từng lớp quần áo tôi đang mặc, chỉ chừa lại lớp da bao bọc cho linh hồn đầy tội lỗi. Tôi bỗng trần trụi trước em. Khoảnh khắc ấy, em đã làm tôi tin rằng em chính là một vị Thánh. Tôi chẳng biết em có tin vào Thánh thần hay không nhưng tôi biết mình sẽ xuống địa ngục.

Tôi cố dìu em lên giường nhưng em chỉ ngồi im một chỗ. Nghĩ em đau đớn, tôi dò dẫm chân tay em, tìm kiếm vết thương trên người em. Cho đến khi tôi sờ vào tấm lưng em, em đột nhiên run rẩy, em hét lên. Tôi vén áo em, tấm lưng em rướm máu, vùng da xunh quanh tím đen.

“ Là Chanyeol làm có đúng không?” Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn xác nhận.

“Là ai làm thì quan trọng sao? ” Em hỏi ngược lại tôi.

Tôi không trả lời em. Tôi cảm thấy mọi ngôn từ vào lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Tôi ôm em lên giường, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Có lẽ tôi nên đưa em đến bệnh viện, nhưng tôi không thể. “Anh không được đưa em đến bệnh viện”. Em nói :”Bọn họ sẽ giết em. ”

“Vậy anh phải làm gì ?” Tôi hỏi.

“Anh đi đi. ” Giọng em yếu ớt. “Đây không phải là nơi anh có thể ở lại.”

.

Tôi vào bếp tìm một ít dầu hạnh nhân, mật ong và mỡ động vật rồi đun chúng thành hỗn hợp nóng chảy. “Em dùng thử xem.” Tôi đưa tay vào lớp thuốc ấm nóng. “Loại thuốc mỡ này có thể điều trị bỏng nhẹ, cháy nắng và chàm…..Anh luôn dùng nó khi vết thương cũ tái phát”

“Anh nghĩ đây là một trường hợp bỏng nhẹ sao ?” Em mỉa mai.

Tôi kiên quyết : “Em hãy thử một lần, nếu cảm thấy không khá hơn thì anh sẽ đưa em đến bệnh viện”

Tôi cẩn thận bôi lớp thuốc mỏng lên vùng da bị thương của em. Em có dằn cơn đau, toàn thân run kịch liệt, như thể một giây sau em sẽ từ trên chiếc giường ngã xuống. Tôi phải giữa chặt cơ thể em trong suốt quá trình bôi thuốc. Tôi không chắc loại thuốc này có thể xoa dịu cơn đau của em nhưng ít nhất em cần được sơ cứu.

Em mỉm cười nhìn tôi. “Tốt lắm rồi.” Một phần nhỏ vết thương sưng phù dần co rút lại, giờ thì tôi đã tin loại thuốc này có tác dụng với nỗi đau thể xác mà em phải chịu, nhưng nó chẳng thể làm hồi sinh một trái tim đã chết. “Ngày mai chúng ta đi bệnh viện đi.” Tôi thở dài. “Không cần đâu, em sẽ tiếp tục dùng thuốc”, em bình tĩnh nói :”Vết thương sớm muộn gì cũng lành thôi.”

Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu dù là thuốc tiên cũng chẳng thể nào hàn gắn một tâm hồn vụn vỡ.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

10 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 20”

      1. Jongdae nhược như vậy là vì sao? Em thắc mắc quá…
        Mà không, tâm tư của mọi người ở đây, em đều thắc mắc..

      2. Thù hận và sự đố kỵ mới đáng sợ làm sao. Nói chung ai ở đây cũng bị tâm bệnh hết, mà tâm bệnh chỉ chữa được bằng tâm dược mà thôi.

  1. “No matter what we breed, we still are made of greed…. Don’t get too close, it’s dark inside, this’s where my demons hide” Chính cái sự chịu đựng ngu ngốc của Jongdae là lí do lớn nhất dẫn tới sự hành hạ của anh ấy. Này không phải nhẫn nhịn chịu đựng mà là ngu ngốc nhu nhược. Còn Chanyeol lạnh lùng tàn ác thì cũng k có gì lạ. Tr cái fic này có ai tốt đẹp gì đâu :3

      1. Ảnh chịu đựng và chịu đựng thôi. Người hiền lành như ảnh chẳng thể làm đau ai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s