[Baekchen] Nhớ Nhé, Tôi Tên Biện Bạch Hiền

Tựa đề: Nhớ Nhé, Tôi Tên Biện Bạch Hiền

Tác giả: Hàn Dĩ Vi

Dịch và biên tập: QT và đóm

ab4d2f65-1f9b-4b1a-a15f-78798a608cce_zpsd5thomzg

 

“Tôi ở ngay bên cậu.”

“…Nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu.”

“Vì chúng ta không thuộc về một thế giới.”

1.

Căn phòng tối với những ngọn đèn đã tắt, trong không gian đen như mực chỉ tồn tại thứ ánh sáng yếu ớt và vài âm thanh đơn điệu phát ra từ chiếc tivi cũ. Chung Đại nằm trên giường, mắt dõi theo tình tiết của một bộ phim nhàm chán.

“Ô…” Giữa lúc Chung Đại đang tập trung thì có một con chó nhỏ lông trắng như tuyết nhảy cẫng lên giường, cọ cọ cánh tay cậu, “Tiểu Bạch, đói bụng sao?” Chung Đại mỉm cười, dời mắt khỏi màn hình tivi, “Ô…” Tiểu Bạch dĩ nhiên không thể trả lời câu hỏi của cậu, nó chỉ có thể kêu lên những tràng âm thanh vô tội.

“Tiểu Bạch cứ ở đây, anh sẽ vào bếp lấy đồ ăn cho em.” Chung Đại cưng chiều vuốt ve đầu con chó nhỏ, sau đó đứng dậy đi vào bếp.

“Chủ nhân.”

“Cậu biết thứ tôi thực sự muốn ăn là gì sao?”

 

2.

“Tiểu Bạch, ngủ ngon.”  Chung Đại thì thầm nhìn về phía căn phòng cách mình mấy bước chân, sau đó khép lại đôi mắt uể oải rồi chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, Chung Đại trằn trọc trở mình, bỗng cậu cảm giác đôi gò má mình bị ai đó véo nhẹ, “Chủ nhân…Chủ nhân…” Đôi tai đang nghỉ ngơi trong tiềm thức lập tức run rẩy, cậu mở to hai mắt.

“Cậu…” Chung Đại ngơ ngác nhìn chàng trai khỏa thân đang quỳ gối trước mặt mình, người này có khuôn mặt trắng nõn, khóe mắt khẽ rũ xuống, đôi môi đầy đặn đẹp tựa anh đào hơi hé mở.  Chung Đại bất giác đỏ mặt.

Người nọ mỉm cười, đưa tay chạm vào đôi gò má cậu đỏ bừng, “Thật đáng yêu.” Chung Đại bừng tỉnh trong sự đụng chạm đầy dịu dàng ấy, cậu khẽ rụt người, duy trì một khoảng cách an toàn. “Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?” Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu, người nọ càng cảm thấy say đắm, “Tôi vẫn luôn ở đây mà.”

 

3.

Chung Đại nhìn đăm đăm con người xa lạ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, “Cậu bảo cậu vẫn luôn ở đây?”

“Đúng vậy.”

Người nọ xích lại gần cậu, vòng tay ôm cậu thật chặt, “Cậu thật mềm, thật thơm.” Chung Đại lắc đầu, tâm tưởng hiện lên hàng loạt hình ảnh mông lung rời rạc, cậu muốn chạy khỏi nỗi ảo ảnh mơ hồ đang chiếm lấy mình. Giữa lúc cậu đang gắng sức vẫy vùng, người nọ đã áp mình lên người cậu để hai thân thể dán chặt vào nhau. Chiếc lưỡi mềm mại liên tục thoi đưa trong khoang miệng cậu, miệt mài như con ong thợ say hút mật hoa. Người nọ vừa lần đôi tay cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu, vừa mân mê da thịt cậu ngọt ngào, khiến cậu rên lên những âm thanh nhỏ vụn. Mãi đến thật lâu, người nọ mới chịu thôi quấn quýt răng môi, cho cậu lấy lại nhịp thở dần đều.

“Cậu thật ngọt”, người nọ nở nụ cười xảo quyệt nhưng vẫn không quên cởi nốt lớp quần áo vướng víu trên người cậu. Người nọ cúi xuống mút da thịt cậu, khiến da thịt cậu ấm lên mau chóng.

“Chủ nhân”, người nọ ngẩng đầu lên, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu. “Cậu ngon lắm”, người nọ mỉm cười, bắt đầu vùi xuống và dấn sâu vào cơ thể cậu, sau đó trở mình nằm sấp, áp tai lên vầng ngực để lắng nghe nhịp đập nơi trái tim cậu, “Tôi muốn cậu.”

Chung Đại ngờ vực hỏi :”Sao cơ?”

Người nọ một lần nữa ngồi dậy, tha thiết ôm cậu vào lòng, “Có lẽ sẽ đau đấy, nhưng tôi sẽ khiến cậu sung sướng.”

“Nhớ nhé, tôi tên Biện Bạch Hiền.”

“Người tôi muốn là cậu.”

“Và chỉ cậu mà thôi. ”

 

4.

Vầng dương tráng một màu vàng nhu nhã lên chiếc giường mềm mại, tròng mắt Chung Đại bị bao bọc bởi những tia nắng nóng bỏng, hốc mắt cậu giờ đây chỉ tồn tại hai màu trắng đen của thế giới ngoài kia.

Cậu khẽ rên nhẹ, bàn tay lơ đãng chạm vào một cơ thể lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hoàn mỹ của Biện Bạch Hiền. Tối hôm qua vì quá mệt mỏi nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, Chung Đại đưa mắt liếc cậu ta một cái, lật lại từng trang ký ức hoang đường.

Cậu  thầm nguyền rủa chính mình, kéo chăn che đi nửa người trần trụi, muốn lặng lẽ rời đi.

“Đi đâu?”

“…Tôi…”  Chung Đại vừa  định lên tiếng thì đã bị người ở phía sau kéo trở lại, “Ngày hôm qua vẫn chưa đủ mệt mỏi sao?” Biện Bạch Hiền phả hơi thở nóng rực bên tai Chung Đại khiến trái tim cậu loạn nhịp, “Hay cậu muốn tôi giày vò cậu thêm nữa?”

Chung Đại im lặng, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người không rõ lai lịch, hơn nữa còn khẳng định bản thân đã sống ở đây từ rất lâu rồi, Chung Đại cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn.

“Theo tôi.” Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tôi muốn cậu theo tôi.”

Chung Đại không nói gì, cậu nhắm chặt hai mắt, cậu vốn sợ những con người lạnh lùng, nhưng không hiểu sao, với riêng chàng trai này, cậu lại cảm thấy rất quen thuộc.

“…Này, cậu có muốn ăn một chút gì không?”Sau quãng thời gian im lặng, cuối cùng Chung Đại cũng chịu mở lời. Biện Bạch Hiền gật đầu, vươn mình đi vào bếp.

Chung Đại gãi đầu, muốn biết xem hiện tại đã là mấy giờ, mắt cậu nhìn về phía đồng hồ nhưng chiếc kim phút trong đồng hồ lại đảo chiều một cách quái dị, sau đó dừng lại tại vạch kim số bốn: 4 giờ 30 phút.

“Thế này là thế nào?”Chung Đại thảng thốt, nhưng chỉ dám líu ríu hỏi Biện Bạch Hiền.

“Không phải cậu đang đói sao? Còn chờ gì mà không ăn?”

 

5.

Mấy ngày kế tiếp,  Chung Đại luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, cậu và Biện Bạch Hiền cả ngày chỉ ở trên giường, có lúc xem phim, có lúc tâm sự, đương nhiên cũng có lúc ân ái với nhau. Chưa bao giờ cậu chống cự con người xa lạ này, thi thoảng còn cười đùa với cậu ta. Nhưng có một điều cậu cảm thấy rất kỳ lạ chính là, những đồ vật trong nhà cứ lần lượt hư hao.

Thời gian dần trôi, Chung Đại nhận ra mình đã quên đi rất nhiều chuyện, từng giọt kí ức cứ lần lượt rơi rồi chầm chậm biến mất.

“Tập trung nào.”  Giọng nói Biện Bạch Hiền vừa dịu dàng vừa mang theo một lọai uy hiếp vô hình, “Khi ở bên tôi, cậu không được nghĩ tới những chuyện khác.” Chung Đại chỉ dám cắn môi chịu đựng, chậm rãi nói : “Tôi..muốn…ra…ngoài…”

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền trở nên sắc lạnh, thô lỗ rút ra dục vọng đang lấp đầy cơ thể cậu, “Sao? Cậu muốn rời xa tôi?” Biện Bạch Hiền tựa sát vào cậu, đàn áp cảm xúc nơi cậu, khiến không gian vốn kỳ quái lại nhuốm thêm một màu quỷ dị.

“Không phải..tôi..”

“Không phải thì câm miệng lại cho tôi.” Biện Bạch Hiền nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, lạnh lùng nói :”Nói cho cậu rõ, cả đời này, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi.” Kim Chung Đại nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt, trong khoảnh khắc, hơi thở cậu tắc nghẹn.

“….Cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Cậu không có tư cách.” Kim Chung Đại cắn môi, “Tôi không thể ở trong căn phòng này cả đời.” Biện Bạch Hiền nhìn cậu đăm đăm, không nói lời nào.

“Không, tôi có tư cách.” Biện Bạch Hiền nỉ non, âm thanh nhỏ bé khiến Chung Đại chẳng thể nghe thấy, “Bởi tôi là kẻ yêu cậu nhất trên đời.”

 

6.

Lang thang trên con đường dài, Chung Đại như người điên lạc lối, cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, cậu chỉ biết những ký ức trong cậu đã thực sự mất đi.

“Xin hỏi..hôm nay là ngày 11 tháng 5 có đúng không?” Người được hỏi có hơi choáng váng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :”Hôm nay là 20 tháng 9”

Tâm trí cậu vụn vỡ, cậu đau đớn ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, hồi tưởng lại mọi thứ diễn ra trong thời gian qua. Cậu nhớ ngày mình gặp Biện Bạch Hiền là ngày 7 tháng 5, tại sao mốc thời gian hiện tại lại nhảy sang tháng 9 ?  Tại sao điện thoại di động, đồng hồ báo thức đều biến mất chẳng thấy tăm hơi ? Tại sao cơ thể Biện Bạch Hiền lại lạnh lẽo như băng ? Tại sao ?

Trời bắt đầu mưa, từng giọt tí tách rơi ướt đẫm thân thể cậu, cậu cúi đầu, khi cẩm nhận tiếng chân người trên con phố tấp nập dần lui về phía xa, cậu mới tiếp tục dòng suy nghĩ đang bỏ dở. Qua một lúc lâu, cậu thấy như có ai đó đang che mưa giúp mình, những giọt mưa không còn rơi trên da thịt cậu nữa, cậu nhìn đôi chân trần trước mặt mình.

“Đang làm gì vậy ?” Cậu ngẩng đầu trong nỗi ngờ vực, giọng nói của Biện Bạch Hiền sao có thể dịu dàng đến thế ? Như tiếng chim cất cao tiếng hót giữa mùa xuân, “Cậu sẽ bị cảm, có biết hay không?”

Chung Đại nức nở, ấp úng hỏi:”…Cậu hãy cho tôi biết…Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?” Biện Bạch Hiền im lặng một hồi, sau đó mới dùng chất giọng trầm khàn của mình hỏi cậu, “Cậu yêu tôi sao?’, Biện Bạch Hiền cầm tay Chung Đại, đem ô đưa cho cậu, “Cậu yêu một Biện Bạch Hiền ích kỷ sao?” Từng giọt mưa rơi trên khuôn mặt cậu sững sờ, cậu nghe tim mình lạc mất một nhịp.

“…Cậu là ai?” Biết  Chung Đại muốn trốn tránh mình, Biện Bạch Hiền nở một nụ cười mỉa mai, sau đó hỏi lại :”Tôi là ai ư?”

“Tôi là Biện Bạch Hiền,  kẻ vay mượn khoản nợ thời gian—-”

“Cậu luôn xem tivi đến tối khuya, phải đợi tôi giả đói đến gọi thì cậu mới chịu ngủ”

“Tôi là Biện Bạch Hiền, kẻ luôn muốn chiếm hữu cậu.”

“Chúng ta ở cạnh nhau ba năm, trong khoảng thời gian ấy, tôi chỉ có duy nhất một khát vọng, đó là toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, bảo vệ cậu khỏi những thương tổn từ thế giới bên ngoài.”

“Tôi là Biện Bạch Hiền, kẻ đã mai táng tất cả hồi ức của cậu.”

“Bởi tôi là kẻ ích kỷ, chỉ muốn trong hồi ức cậu tồn tại duy nhất một hình ảnh là tôi.”

“Tôi là Biện Bạch Hiền, cũng chính là con chó nhỏ Tiểu Bạch đã chết lúc 4 giờ sáng, ngày 6 tháng 5.”

“Chủ nhân.”

“Xin lỗi.”

“Tôi quá ích kỷ”

“Ước mong cậu nhớ đến Biện Bạch Hiền nhưng lại khiến cậu quên đi Tiểu Bạch.”

Cây dù trên tay Chung Đại rơi xuống, đây rốt cuộc là kết cục gì ? Thì ra con người xa lạ không rõ lai lịch xuất hiện trong nhà mình lại là con chó nhỏ mình đã nuôi ba năm.

Quá hoang đường.

“Câm miệng.”  Chung Đại thét lên, cậu không thể nào chấp nhận sự thật hoang đường này, “Tiểu Bạch của tôi đang ở nhà, sao nó có thể chết được ?” Biện Bạch Hiền cắn môi, dùng sức đem hai tay mình ghì chặt bờ vai cậu, “Cậu nghe tôi nói, tôi….”

Trong không khí đột nhiên xuất hiện một vòng tròn lớn bao bọc Biện Bạch Hiền.

Kim Chung Đại níu chặt bàn tay Biện Bạch Hiền, tuyệt vọng van nài“ Xin cậu…đừng rời xa tôi”

“Giờ phút này xin cậu đừng nói gì cả…Tôi đã dùng chính sinh mệnh của mình để trao đổi.”

“Tôi đem tấm vé đến thiên đường để đổi lấy hình hài này cũng chỉ vì cậu mà thôi.”

“Ngày mai là sinh nhật của cậu, tôi nhất định phải rời đi.”

“Được ở bên cậu là chuyện hạnh phúc nhất thế gian”

“Tôi rất hạnh phúc, chủ nhân của tôi.”

“Tôi không cố ý xóa đi tất cả hồi ức của cậu”

“Tôi chỉ muốn cậu nhớ đến tôi”

“Chỉ nhớ đến tôi.”

Kim Chung Đại bật khóc, vì sao đến tận giờ phút này cậu mới nhận ra mình yêu người ấy đến nhường nào?

“Tôi ra đi và không bao giờ trở lại, sẽ không còn điều gì nhắc cậu nhớ tới tôi.”

Biện Bạch Hiền nở nụ cười, “Nhưng tôi sẽ mãi nhớ về cậu.”

Thân thể Biện Bạch Hiền dần trở nên trong suốt và nhạt nhòa,  Chung Đại hoảng hốt kêu lên :”Chẳng phải cậu từng nói rằng cậu rất yêu tôi đó sao ? Vậy thì tại sao giờ đây cậu lại muốn rời xa tôi ? Cậu biết tôi rất cô đơn chứ ? Cậu biết chứ? Cậu biết chứ” , “Tôi không trách cậu…xin cậu hãy ở lại…Tôi xin cậu hãy ở lại với tôi…xin cậu..”

Biện Bạch Hiền mỉm cười, cố gắng vươn tay chạm vào cậu lần cuối, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm tới.

“Tôi tên Biện Bạch Hiền.”

“Nhớ nhé…tôi tên… ”

“Biện Bạch Hiền”

Kim Chung Đại hiểu.

Đấy là lời ly biệt khắc cốt ghi tâm.

 

7.

Gần đây Chung Đại luôn mơ một giấc mơ, trong mơ cậu nhìn thấy một con chó nhỏ rất đáng yêu, nó vẫy đuôi rồi mỉm cười với cậu.

Nhưng mấy ngày nay, trong giấc mơ của cậu lại xuất hiện một chàng trai xa lạ, người nọ khỏa thân quỳ trước mặt cậu.

Cậu quay lưng về phía người nọ, ngơ ngác hỏi:” Cậu…tại sao lại ở đây”

Chỉ thấy người nọ xoay người lại, nói một câu.

“Tôi vẫn luôn ở đây mà.”

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “[Baekchen] Nhớ Nhé, Tôi Tên Biện Bạch Hiền”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s