Bong Bóng Xà Phòng | 22

CBcELVZWoAAbZle

 

“Đợi đã, tôi sẽ thông báo cho người quản lý của cậu”. Cảnh sát Kim đưa tôi cây bút để kí vào lời khai, nhưng tôi lại lơ đãng đánh rơi nó. Anh ta nhìn tôi đầy hoài nghi như thể tôi cố ý làm điều đó.

Tôi thì thầm :”Xin lỗi.”

Cảnh sát Kim mở khóa cửa, dẫn tôi đi ngang căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, sau đó anh ta đưa tôi lên xe cảnh sát. Anh ta giúp tôi mở cửa xe, đỡ tôi ngồi vào trong. “Ngày mai tôi mới có thể thẩm vấn cậu, vì vậy cậu buộc phải qua đêm trong tù. Cậu sẽ có một gian riêng biệt, tôi sẽ dặn dò bọn họ chăm sóc cậu chu đáo, cậu hiểu không ?”

Trên  chiếc xe xa lạ, tôi cuộn mình trong tư thế của một bào thai, vờ như mình chưa hề nghe thấy gì.

.

Viên sĩ quản cảnh sát vừa thong thả nhai kẹo cao su, vừa giúp tôi hoàn tất những thông tin cá nhân cần thiết: Họ tên, ngày sinh, chiều cao, màu mắt, những thứ tôi dị ứng, loại thuốc tôi thường dùng và căn bệnh tôi đang gặp phải….Tôi nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi quen thuộc từng khiến tôi hứng thú.

Một mùi bạc hà đậm đặc xộc thẳng vào mũi tôi, viên sĩ quan tiếp tục đưa ra câu hỏi :”Đặc điểm nhận dạng?”

Anh ta đề cập đến các vết bớt, nốt ruồi và hình xăm. Tôi có một vết sẹo, tôi thầm nghĩ: trong trái tim tôi.

Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì có một người khác bước vào, anh ta cầm trên tay một chiếc bao da màu đen và trút lên mặt bàn tất cả đồ vật bên trong. Kẹo cao su, bút chì, cùng ví tiền của tôi. Ngoài ra, còn có một tấm ảnh và một chiếc chìa khóa.

Trong tấm ảnh kia, tôi và Jongdae hyung đang khoác vai nhau.

Tôi đột nhiên rùng mình, các ngón tay run rẩy. “Tôi không thể. Tôi không thể tiếp tục được nữa.” Tôi ngập ngừng, tôi toan đứng dậy để trở về nhà lao.

“Vẫn chưa kết thúc đâu.” Viên sĩ quan nói rồi cầm những ngón tay tôi đưa vào hộp mực để lăn dấu vân tay. Anh ta dìu tôi đứng lên và dựa lưng vào tường, sau đó đưa tôi một bảng tên. Tôi không nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, tôi chỉ như một xác chết di dộng làm theo mọi chỉ dẫn của họ. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao những tên tội phạm trong tất cả các bộ phim tôi từng xem đều thảng thốt khi nhìn vào một bức ảnh.

.

Một viên cai ngục xuất hiện trước mặt tôi, anh có hai hàng lông mày rậm và mọc liền nhau, thân hình anh ta lực lưỡng như một vận động viên bóng bầu dục. Tôi lảo đảo theo sau anh ta, đi vào một căn phòng không lớn hơn nhà kho là bao, trên tường treo hàng loạt bảng tên và quần áo phạm nhân.

Cai ngục đưa tôi một bộ quần áo. “Mặc vào.” Anh ta ra lệnh.

Tôi muốn trốn chạy khỏi nơi đây nhưng tôi không thể. Tôi buộc mình không phải suy nghĩ gì thêm bởi câu chuyện của tôi đã như một bộ phim sắp đến hồi kết. Giờ thì tôi có thể cảm nhận được viên cai ngục đang dùng các ngón tay của mình để kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể tôi : tai, mũi, miệng, dương vật và cả hậu môn. Tôi giật mình và nghe tim mình lạc mất một nhịp, tôi bỗng nghĩ về một bí mật thuộc về phần người xấu xa của mình.

Sau khi đã hoàn tất công đoạn kiểm tra, viên cai ngục cầm lấy quần áo tôi rồi cho vào một chiếc túi riêng biệt. Tôi chậm rãi tròng lên mình chiếc áo phạm nhân, cố tình thắt chặt đai lưng đến khó thở. Tôi lấm lét nhìn chung quanh, cảm tưởng trên bức tường như có ngàn đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú.

Khi tôi trở lại phòng giam, viên cai ngục dẫn tôi đến một bốt điện thoại. “Cậu có quyền gọi điện thoại cho người thân.” Dù đây đây là quyền lợi của mình nhưng tôi vẫn thấy bất an khi có quá nhiều ánh mắt dõi theo mình. Tôi nhấc điện thoại lên và gõ một dãy số dài.

Dù cho bọn họ có nghe thấy bất cứ điều gì thì tôi cũng sẽ phủ nhận tại phiên tòa.

Tôi gọi điện thoại và chờ đợi sự kết nối từ thế giới bên ngoài. ” Alo “, là giọng nói của Lộc Hàm. Trong khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy  đây chính là âm thanh xinh đẹp nhất thế gian.

“Hyung, là em, Jongin .” Tôi nói.

“Jongin, em điên rồi sao?” Lộc Hàm rất tức giận.

“Không, em không điên. Em là kẻ giết người.” Tôi nghĩ mình sắp bật khóc.

“Em có biết mọi người đang vì em mà phát điên lên không! Tại sao em không bàn trước với các anh? Mọi người đều lo lắng cho em! Làm sao em lại là kẻ giết người được!” Lộc Hàm kích động nói.

Tôi nhắm chặt hai mắt, cố không cho nước mắt trào ra. “Em giết chết Jongdae hyung và Kyungsoo hyung nên em phải vào tù. Cảnh sát không nói điều đó với anh sao ?”

“Vẫn chưa”

“Em đang trong phòng giam, ngày mai báo chí sẽ đưa tin.” Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. “Em nhờ anh nhắn với người nhà của em rằng em vẫn ổn.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn có Tử Thao, anh hãy nói với cậu ấy rằng đừng quá lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra, em sẽ chịu tất cả trách nhiệm.”

“Tại sao? Tại sao đến giờ phút này mà em vẫn còn lo lắng cho cậu ta?”

Tôi hít một hơi thật sâu. “Em sợ cậu ấy phải chịu đau đớn”

Lộc Hàm rất tức giận, tuy anh không thốt ra nhưng tôi vẫn nghe được những lời oán trách từ cõi lòng anh phẫn nộ. “Không phải chỉ có mình cậu ta đau đớn, anh cũng rất đau đớn, tất cả chúng ta đều đau đớn.”

“Xin lỗi,” tôi áy náy nói “Em…”

Lộc Hàm đột nhiên cúp máy, tôi biết anh rất thất vọng về đứa em trai này. Tôi vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, vờ như anh đang lắng nghe tôi nói. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thể nào tìm ra phương hướng. Tôi gặm cắn móng tay mình ứa máu.”Em đã phạm một lỗi lầm, so với việc giết người còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần.” Nói xong, tôi đặt điện thoại xuống.

Em đã từng cưỡng bức Jongdae hyung.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

8 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 22”

  1. Chị đã trở lại a~. Em nhớ chị muốn chết!
    Mà Jongin nói gì thế? “Đã từng cưỡng bức Jongdae hyung”?
    Chị ơi, có phải Jongin là người đã đứng rình lúc Phàm và Dae nói chuyện trong phòng không chị?

    1. Chào em, chị cũng nhớ em. Câu nói của Jongin có nghĩa là Jongin đã xâm phạm Jongdae, dùng từ “cưỡng bức” nghe chung chung nhưng chị chưa tìm ra từ nào thích hợp hơn.

      Jongin không phải người rình Phàm và Dae, bật mí với em, người rình Phàm và Dae là người của đội M.

      1. Không phải Yixing đâu em. Người rình là một người vô cùng quen thuộc và nổi bật.

        Chap sau là phần của Chan và Baek. Chap 24 là là phiên tòa.

  2. “cưỡng bức” ?!?! Kim Jong Brother của em @@ Tao e nghĩ chắc sớm muộn sẽ đi đầu thú. Trùm cuối nữa chứ. Ai trùm cuối ms gọi là hiểm ác và thâm nhất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s