Bong Bóng Xà Phòng | 24

tumblr_n92gbvmOJT1qbloa9o1_500

 

Tôi vội vàng bước qua cánh cổng tòa án, chen giữa dòng người đang xếp hàng dài phía trước. “Cảnh sát Kim!” Tôi hổn hển gọi cái tên quen thuộc của người vừa lướt ngang mình, anh ta gật đầu với tôi. Phiên tòa xét xử nằm ngay bên phải hành lang, tôi mở cửa bước vào.

Bên trong phiên tòa đông nghịt cánh phóng viên và những tay quay phim, bọn họ ngồi ở  hàng ghế sau cùng, thoạt trông như những đứa trẻ hư hỏng thường giành những dãy ghế cuối trên xe buýt. Đối với thành phố Seoul thì đây quả là một vụ án lớn, khắp các trang báo lớn nhỏ đều đăng tin về sự kiện này.

Tôi tiến lên phía trước, các thành viên đều đã đến đông đủ, bọn họ không quên dành một chỗ  cho tôi. Tôi đến gần bọn họ rồi ngồi cạnh Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn tôi, cậu nói :”Cậu đến muộn.”

Tôi muốn đáp lại nhưng lại bị cảnh sát cắt ngang : “Mời chủ tọa cùng bồi thẩm đoàn ngồi vào vị trí”

Tôi cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái nhưng thân thể lại cứng đờ, nơi đây quả thực quá đổi xa lạ với tôi. Tôi đưa mắt quan sát mọi người xung quanh, nhưng chẳng thể nào tập trung được. “Luật sư biện hộ của bị cáo đã sẵn sàng rồi chứ?” Chủ tọa cất tiếng hỏi.

Luật sư biện hộ của Jongin nhanh nhẹn đứng lên. “Vâng, đã sẵn sàng” Hiển nhiên, trong phiên tòa này, chỉ có một luật sư biện hộ, cũng chính là luật sư do tòa án chỉ định bởi Jongin không muốn thuê một luật sư cho riêng mình. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho em.

Tôi đã trông thấy cảnh tượng này rất nhiều lần trong những bộ phim mà tôi đã xem, một viên cảnh sát đến ngồi cạnh vị trí của chủ tọa. Anh ta làm thế để bảo vệ chủ tọa. Dù sao những người bị mang vào tòa án đều là tội phạm, và việc gì cũng có thể xảy ra.

Cánh cửa phòng tạm giam hé mở, cảnh sát mang Jongin ra ngoài, lúc này đôi tay em đã bị còng lại phía trước. Tôi có thể cảm giác được hơi thở  Diệc Phàm trong phút chốc ấy đã dừng lại, cả tiếng kêu thảng thốt khẽ khàng của  Joon Myun. Sắc mặt Jongin trông rất xanh xao, có lẽ em đã mệt mỏi nhiều. Tòa án bắt đầu phát ra những tiếng thì thầm, nghe như tiếng côn trùng kêu thật nhỏ, thế nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm tới bọn họ.

“Mời bị cáo tiến lên phía trước”. Viên cảnh sát kéo Jongin khỏi chiếc ghế em đang ngồi. Chủ tọa liếc nhìn em và hỏi :”Mời bị cáo nói ra tên họ đầy đủ của mình.”

Jongin hít một hơi thật sâu. “Kim Jongin”

“Mời công tố viên đọc bản án” Chủ tọa tiếp tục nói.

“Do Kyungsoo và Kim Jongdae bị chính Kim Jongin sát hại vào ngày 7 tháng 10, tại quận Gangnam thuộc thành phố Seoul, nơi gây án là một mạch nước ngầm vắng người qua lại. Bị cáo Kim Jongin có nhận tội hay không?”

Tôi căng thẳng nhìn Jongin, dáng vẻ lười biếng của em như nói cho tôi biết giờ phút này em chẳng còn tha thiết với bất cứ điều gì. “Tôi nhận tội”, em nói.

Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình rơi vào bóng tối vô tận, cảm giác áy náy trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ linh hồn tôi.  Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, trái tim tôi sa vào hố đen không lối thoát.

——Kim Jongin, em rõ ràng không có giết cậu ấy, em đang nói dối.

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

9 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 24”

  1. =__=. Ám ảnh kinh hoàng :3 Dạo này e đang cuồng phim ấy. Ns thật em muốn những ng còn lại pải chịu dày vò đau khổ hơn nữa. Tự đấu tố lẫn nhau. Thế ms vui ~~

      1. Sao Lộc ca lại khẳng định Jongin ko phải hung thủ vậy ta?
        Và còn, Lộc ca đừng nói là người đã từng nghe được cuộc trò chuyện của Jongdae và Kris nha! Nếu ko phải chỉ còn có Tao thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s