[Hunchen] Cánh

Tựa đề: Cánh

Tác giả: 刺刺_PIUMA鍾大

Dịch và biên tập: QT và mình

tumblr_n4d40avBP71tpfp1xo1_500

 

 

Anh biết không? Trong mắt em, anh luôn là một thiên thần.

Thiên thần mang lưỡi dao sắc lạnh, xé nát trái tim em, để em tình nguyện hiến dâng trái tim mình cho anh.

Một thiên thần ấm áp và đáng sợ, khiến tảng băng là em phải tan chảy, hai tay trao anh  sinh mệnh của chính mình.

Có lúc em hoài nghi anh là thiên thần hay là một ác quỳ ?

Em chẳng thể hiểu thấu anh, lí trí không còn, em để mặc mình hãm sâu.

Anh có thể đừng ban phát đôi cánh của mình cho bất kỳ ai không ? Anh muốn hy sinh bản thân mình sao ?

Vì lẽ gì lúc nào anh cũng luôn nghĩ cho người khác và đem bản thân mình đặt ở vị trí cuối cùng ?

.

“Hyung, anh thực sự rất tốt với mọi người, thực sự….” Thế nhưng em không muốn anh tốt với tất cả bọn họ.

“Bởi vì mọi người rất quan trọng với anh, và mọi người thì cần được chăm sóc.” Anh vỗ vỗ đầu em.

Nhìn anh nhón chân lên chỉ để vỗ đầu em, em chỉ muốn kéo anh vào lòng rồi ôm anh thật chặt.

Muốn lén lút nhốt anh lại, nhưng anh rời xa em nhanh quá, anh muốn được chăm sóc bao người, mà em chỉ là một người trong số đó, em không phải duy nhất…..

“Sehun, em làm sao vậy? Tại sao lại trợn mắt nhìn hyung?” Baekhyun  hyung cảm giác được có đôi mắt đang nhìn mình đăm đăm.

“Sehun cũng muốn đi cùng bọn anh à?” Anh nhìn em, tay anh vẫn nắm chặt tay Baekhyun hyung, thử hỏi em phải trả lời thế nào ?

“Hyung…không có việc gì đâu….Em không muốn đi…” Né tránh ánh mắt anh, em quay đầu, em không muốn đi, em không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh đối xử tốt với ai khác ngoài em, bởi em là một  kẻ ích kỷ.

“Maknae đang khó chịu trong người sao ? Có muốn anh mua trà sữa về cho em không?” Baekhyun hyung thân thiết choàng vai anh.

“Em  không đi…Các hyung đi với nhau đi.” Em đứng lên và quay về phòng, như vậy sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng hai người đang vui vẻ bên nhau, đúng không ?

.

Nằm trong căn phòng quen thuộc, em mở điện thoại và ngắm hình anh, khóe miệng mèo thật đẹp.

Nếu em có thể nuôi một con vật nào đó, em nhất định sẽ nuôi một con mèo, con mèo ấy bắt buộc phải có tính cách của em và khóe miệng của anh.

Thực ra em chỉ muốn có anh.

“Sehun, em làm gì mà nghịch điện thoại một mình vậy ?” Cánh cửa đột nhiên mở ra, và anh xuất hiện.

“Hyung, không phải anh cùng Baekhyun hyung ra ngoài sao ?” Trông thấy anh, khóe miệng em bất giác nở một nụ cười.

“Anh muốn đi nhưng lại lo cho em,  anh không nỡ để em lại. “ Anh vỗ vỗ đầu em, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc em, khóe miệng mèo nhẹ nhàng than thở nhưng cùng lúc lại nở nụ cười.

“Hyung thật tốt”  Lén lút ôm lấy anh, bây giờ em mới có cơ hội làm điều đó. Tuy rằng lúc này anh đang đứng còn em thì lại ngồi trên giường, nhưng chẳng sao cả, em sẽ vươn tay ôm anh thật chặt.

“Chỉ vậy mà đã vui đến nhường này sao? Nhìn em cười đến tít cả mắt kìa” Anh đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn em, em bỗng cảm thấy lúng túng.

“Em vươn tay là muốn làm gì thế ?” Ánh mắt anh híp lại, khéo miệng mèo khẽ giương tạo thành nụ cười giảo hoạt, anh đưa mặt hướng về phía em.

“Hyung, anh như vậy rất nguy hiểm.” Khoảng cách giờ đây thật gần, mà trong phòng chỉ có em và anh, em không nghĩ đây là một hành động nên có ở anh.

“Em sai rồi, hyung của em không sợ bất cứ điều gì” Cười đến đôi mắt nheo lại, anh của giờ khắc này như một chú mèo lém lỉnh, không ngừng khiêu khích em.

“Em sẽ đánh gục anh.” Em ngập ngừng nói, tưởng như là một lời nói đùa vô hại nhưng thật ra em đang rất nghiêm túc.

“Em chắc chứ? Nếu như em có sự can đảm ấy thì anh cũng không ngại đâu. ” Anh có biết  bây giờ trông anh rất xảo quyệt không ?

“Là anh nói, vậy thì đừng hối hận” Em đứng dậy và đẩy anh xuống giường, em cúi người nhìn anh..

“Anh nói không sai mà” Tiếng cười của anh càng lúc càng lớn, em nhào về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Dùng sức hôn anh, cảm giác khóe miệng anh vẫn đang nở nụ cười tưởng chừng bất tận.

“Tại sao cười?” Anh nhìn em không nói lời nào, vẫn nở nụ cười như cũ, em cắn đôi môi anh, thật nhẹ nhàng, em lại nghe tiếng anh cười.

Em điên cuồng hôn anh, mãi đến khi em nếm được mùi vị của máu tươi mới thôi không hôn nữa, thật chậm rãi, dòng máu thuộc về anh ngọt ngào biết bao.

“Anh vẫn chưa cho phép em tiếp tục mà, hôm nay chỉ đến đây thôi, đợi khi nào em học được cách dịu dàng thì hãy đến tìm anh.” Anh đẩy em ra và đứng dậy.

Khóe miệng anh nhuốm máu, vừa cười vừa xoa xoa gò má em.

Anh bước ra khỏi phòng, để lại em một mình, trên môi em vương lại dòng máu vui tươi thuộc về anh ban nãy, hương vị anh vẫn còn hiện diện nơi cánh tay em.

Anh là ác quỷ….Đùa giỡn em rồi lại thong thả rời đi, để em được nếm trái mùi vị của trái cấm nhưng lại không cho phép em thưởng thức đến gây phút cuối cùng.

.

“Ai cho phép em ôm anh hả?” Anh muốn em học được sự dịu dàng, vậy bây giờ là lúc em thực hành.

“Hyung, anh bảo em phải học cách dịu dàng và em đang cho anh cảm nhận sự dịu dàng ấy đây” Em cong cong khóe mắt hình bán nguyệt của mình.

Em ôm anh, đầu tựa ở hõm vai anh, cuối cùng em cũng có thể tự do đến gần bên anh.

“Không cho phép em được voi đòi tiên”, anh xoa xoa mái đầu đang tựa trên vai mình, đây không phải là cưng chiều thì là gì ?

Anh luôn ban phát sự ấm áp và đôi cánh của mình cho người khác.

Anh không muốn chỉ làm thiên thần của riêng em.

Anh vẫn luôn là một ác quỷ, đùa giỡn em, nhưng không cho em sa đọa….

“Có thể nào chỉ ban phát đôi cánh của anh cho mỗi em không?” Nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhưng sao em cảm thấy như mình không thể nào bắt được anh.

“Anh không có đôi cánh nào cả, nếu như có, thì cũng chỉ có cái ôm này” Anh nhẹ giọng nói.

“Vậy em có thể ở mãi trong cái ôm này không ?” Em ôm anh chặt hơn nữa, lúc nào cũng vậy, đều là em ở phía sau ôm lấy anh.

Em muốn mãi ôm anh như thế, cái ôm này chỉ thuộc về em, ai cũng đừng hòng san sẻ.

“Chẳng phải em luôn muốn chiếm lấy nó sao? Vậy lúc này còn hỏi anh làm gì? Anh có thể nói không sao ?”  Anh lại xoa mái tóc em.

Tiếng cười vang bên tai, em nhẹ nhàng hôn anh, thật dịu dàng, hai chúng ta cùng cảm nhận nhiệt độ của nhau.

Em dùng lưỡi tô lên vành môi em  yêu quý, nụ hôn này, chỉ thuộc về  hai chúng ta.

.

Anh muốn dịu dàng.

Em đã học nó vì anh.

Em là một kẻ tham lam, từng là một đứa trẻ, nhưng hiện tại em đã trưởng thành, là một người đàn ông với dục vọng cháy bỏng trong tim.

Anh-thiên thần và ác quỷ. Anh-tín ngưỡng của riêng em.

Nếu có ai muốn chiếm hữu bộ lông xinh đẹp kia, em sẽ không ngần ngại mà san sẻ cho họ. Nhưng nếu có ai dám cướp đi đôi cánh của em, thì em chỉ có thể hủy hoại đôi cánh này.

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s