Vai Phụ | 2

 

palms__pain_____by_mala_lesbia-d33y2gl

 

Hôm nay là ngày trở về Hàn Quốc, trời vừa sáng, anh liền rời giường để chuẩn bị hành lý, tuy cẩn thận mở tủ quần áo nhưng vẫn vang lên một ít âm thanh khó chịu, anh chậm rãi quay đầu nhìn con người cao lớn đang nằm trên giường, may là, đã không đánh thức anh ta.

Ngô Diệc Phàm rất xem trọng giấc ngủ, làm bạn cùng phòng của anh ta thì bắt buộc phải hiểu rõ đều này, anh không muốn làm anh ta tỉnh giấc.

Anh cố gắng di chuyển thật chậm, hạn chế tối đa tiếng ồn, yên lặng lấy ra bộ quận áo mình sẽ mặc khi đến sân bay. Kim Jongdae cũng không rõ mất bao lâu thì mình mới chọn xong những vật dụng cần thiết, thật chậm rãi, anh đóng lại cửa tủ.

“Em đang làm gì?” Một bóng hình cao lớn bước đến gần anh, lúng lúng quay đầu lại, anh bắt gặp một khuôn mặt mang đầy vẻ tức giận, “Diệc…Nhóm trưởng, anh dậy rồi à ?”

Ngô Diệc Phàm khó chịu “Ừ” một tiếng, rồi đột ngột, anh ta kéo chiếc cổ tay tinh tế của Kim Jongdae, “Em muốn rời khỏi Trung Quốc đúng không?” Giọng anh ta bình thản và lạnh lùng, “Rời đi thành phố không chào đón em?”

Kim Jongdae hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu, “Tôi..không có.” Ngô Diệc Phàm chau mày, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn anh, “Không có ? Tôi rất ghét bộ dạng đáng thương này của em.” Kim Jongdae hiểu, dù mình có giải thích như thế nào thì anh ta cũng không bao giờ tin, anh càng muốn né tránh anh ta thì anh ta càng giữ anh thật chặt.

Cuối cùng, anh từ bỏ, anh chỉ có thể để mặc cho chính mình sa đọa.

Rất đáng thương đúng không ?

“Em hẳn phải biết, chúng tôi vì em mà đã phải chịu đựng những gì.” Ngô Diệc Phàm lôi anh đến trước màn hình vi tính để xem những bình luận trên mạng.

“Chỉ dựa vào việc làm thực tập sinh chưa đến một năm mà em nghĩ mình có thể phá hỏng thành quả của chúng tôi ư?” Ngô Diệc Phàm siết chặt cổ tay anh, buộc anh nhìn thẳng vào anh ta, “Không thể!” Kim Jongdae nhìn con người đang tức giận trước mặt mình, sau đó khẽ rủ xuống mi mắt, không dám nhìn nữa.

Đây là chuyện không thể tránh khỏi . Kim Jongdae nghĩ.

Quả thực, Kim Jongdae vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất đỗi bình thường, chiều cao bình thường, ngoại hình bình thường, ưu điểm nổi bật cũng chỉ có khả năng ca hát. Kim Jongdae thầm cười nhạo mình, thật đáng thương.

Như lúc này đây, Ngô Diệc Phàm không thể kiềm chế được mà hôn anh, dằn vặt cơ thể lẫn tâm trí anh, nụ hôn biết bao điên cuồng, anh chỉ có thể chịu đựng, không thể cự tuyệt, bởi nếu không anh sẽ bị đánh.

Sau một hồi dằn vặt, Ngô Diệc Phàm áp chặt cơ thể mình vào anh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh, bờ môi bị mình hành hạ đến khổ sở, nhưng đôi ngươi kia vẫn vô hồn.

Nhìn anh, Ngô Diệc Phàm bỗng trào lên cơn tức giận, “Cút.” Anh ta lạnh lùng nói rồi đẩy ngã anh xuống đất.

Ngày hôm nay lại phải thoa thuốc. Kim Jongdae nghĩ.

.

Cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc, Kim Jongdae chầm chậm hít thở bầu không khí quê nhà, một niềm vui âm thầm len vào lòng anh. Người bên cạnh thân thiết khoác vai Kim Jongdae, anh ta thì thầm bên tai anh :”Em vui đến thế sao ?” Anh ta nở nụ cười ấm áp quen thuộc, tay vẫn khoác chặt bờ vai anh.

Kim Jongdae luôn nghĩ, Trương Nghệ Hưng là một con người kỳ lạ, bề ngoài anh ta hiền lành ấm áp, hay ngơ ngác trước những việc diễn ra chung quanh, nhìn như rất khờ khạo, nhưng thật tế anh ta rất thích đùa bỡn anh.

Như lần nọ, anh ta bảo thành viên mình yêu quý nhất chính là anh, khiến anh bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn cảnh tượng ấm áp bây giờ, ai lại nghĩ bọn họ chán ghét anh nhỉ ?

Lên xe, Trương Nghệ Hưng mới buông đôi tay đang khoác vai anh xuống, với tốc độ như sét đánh, đột ngột đến nỗi làm Kim Jongdae tưởng rằng phải chăng cơ thể mình có mùi lạ ?

Có lẽ không phải vậy, chẳng qua bọn họ chán ghét mình thôi.

Hoàng Tử Thao bỗng nhích lại gần anh, ghé vào tai anh thủ thỉ gì đó, rồi lại quay về chỗ ngồi của mình.

Kim Jongdae đang muốn uống nước, anh nhẹ nhàng mở nắp chai. Hết thảy hành động nhỏ nhặt này, đều thu vào tầm mắt của một người.

.

Sau khi trở về ký túc xá, Kim Jongdae dĩ nhiên không thể trông đợi bọn họ sẽ giúp đỡ mình, thế nên anh lặng lẽ kéo hành lý vào trong, bước theo sau người bạn cùng phòng của mình ở Hàn Quốc-Trương Nghệ Hưng, anh phải thừa nhận rằng anh ta rất đẹp, với góc độ này, anh cảm giác mình hệt như một đứa em trai đang ngước nhìn người anh ưu tú, anh thấy hơi buồn cười.

Trương Nghệ Hưng hẳn là một người anh tốt. Kim Jongdae nghĩ.

Vào phòng, Kim Jongdae nhẹ nhàng khép cửa lại, như đã thành thói quen, anh đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng vứt hành lý bừa bãi khắp nơi, “Xin lỗi nhé” Kim Jongdae cảm thấy Trương Nghệ Hưng thực sự là một ác ma, anh ta luôn mỉm cười với tất cả mọi người bằng đôi lúm đồng tiền ngọt ngào kia, nhưng không ai đoán được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì.

Trương Nghệ Hưng nhảy lên giường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kim Jongdae “Anh hơi mệt.” Thấy vậy, Kim Jongdae nhẹ giọng nói :”Anh nghỉ ngơi đi.”

Rất tốt, em chính là con mèo nhỏ của mình, luôn ngoan ngoãn thay mình thu dọn tàn cuộc, luôn im lặng chịu đựng mọi khiếm khuyết nơi mình. Mình đã quên từ khi nào mình thích em đến thế.

Là khi người hâm mộ Laychen ngày càng đông?

Nhưng có lẽ lí do lớn nhất chính là mình luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em.

Trương Nghệ Hưng nhún vai, mỉm cười rồi đi vào giấc ngủ.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “Vai Phụ | 2”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s