Bong Bóng Xà Phòng | 30

exo-tao-exodus

 

Trước khi tiến vào nhà ngục, tôi bắt buộc phải lột trần chính mình, để bản thân trở lại thuở ban sơ nhất. Cởi đai lưng, giày. Tháo ví da, đồng hồ đeo tay. Lấy ra một ít tiền lẻ từ túi áo, điện thoại di động, thậm chí cả khuyên tai, đem tất cả mọi thứ giao cho cảnh sát.

“Hoàng Tử Thao?” Viên cảnh sát hỏi. “Cậu vẫn ổn chứ?”

Tôi cố gắng gật đầu và mỉm cười, thử đoán xem trong ánh mắt viên cảnh sát đang chất chứa những suy nghĩ gì : Một chàng trai trưởng thành tiến vào ngục giam, có lẽ anh ta đang hoảng sợ. Đương nhiên tôi biết võ, cũng từng ẩu đả với nhiều người, thế nhưng tôi vẫn có chút hoảng sợ.

Như thể muốn che giấu điều gì đó, tôi rảo bước qua cánh cửa tù và đưa mắt dò xét. Tôi tự trấn an mình, không muốn làm xao động những bí mật đang ẩn núp trong tôi. Tôi bắt đầu mặc lại quần áo và cột lại dây giày. Tay tôi vẫn run như cũ.

Cảnh sát đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, ở đây có bốn chiếc ghế được xếp theo hàng ngang, phía trước là một tấm kính thủy tinh dành để cách ly phòng giam. Tôi ngồi trên băng ghế, nghịch chiếc điện thoại treo tường. Mãi đến khi trông thấy Jongin bước ra từ phòng giam, tôi trông vẻ mặt cậu rất mệt mỏi.

“Chào, hyung.” Jongin nói qua đầu dây bên kia.

“Cậu có khỏe không?” Tôi hỏi.

Jongin gãi gãi vầng trán, “Cậu cảm thấy tình trạng hiện tại của tôi thế nào?” Rõ ràng đây không phải là một câu hỏi hay.

Tôi vuốt mũi, “Xin lổi.” Bất kỳ câu nói nào được thốt ra trong giờ khắc này cũng không thể làm nguôi ngoai cảm giác tội lỗi tôi dành cho cậu.

Jongin nhịn không được mà cười phá lên, cậu bảo tôi không nên tự trách bản thân mình, và càng không nên đến nơi này để thăm cậu, bởi cậu đang cảm thấy rất mất mặt và chán nản, cậu hy vọng lần sau chúng tôi có thể vui vẻ tán gẫu như xưa mà không phải cách nhau qua một lớp thủy tinh, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi phút chốc lại sắp trở thành một cuộc chiến tranh, còn tôi và Jongin thì như hai người anh em đang bàn luận về sự sống và cái chết. Tôi kể cậu nghe về tình hình hiện tại của các thành viên, dù tôi biết mình không nên đề cập chuyện này với cậu.

Cảnh sát đột nhiên thông báo thời gian viếng thăm đã kết thúc, bảo tôi phải rời đi. “Tạm biệt, cậu đừng đến thăm tôi nữa, cậu nên chăm sóc bọn họ,”  Jongin mệt mỏi nói. “Cậu không nên lãng phí thời gian vì tôi.” Tôi nhìn nụ cười khổ sở của cậu, cảm thấy thật khó để vượt qua nỗi đau này. Toàn thân tôi run rẩy, giờ phút này, cả việc thở sao cũng khó khăn quá.

“Jongin,” tôi nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu cùng tôi đối diện, “Sao vậy?”

“Cậu là đứa em trai mà tôi vô cùng yêu quý, tôi sẽ rất nhớ cậu.” Rất có thể tôi sẽ không còn cơ hội được gặp lại cậu nữa.

“Đương nhiên.” Jongin nói, “Tôi đã gánh tội cho mười một con người.”

.

Khi còn bé, tôi luôn thích được đứng ở nơi cao nhất để quan sát những vị trí thấp hơn, tôi sẽ nằm dài trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời xa xôi mà tôi không thể với tới. Tôi giơ ngón tay lên, vờ như chạm tới những tầng mây cao vút kia, dù biết chuyện ấy viễn vông nhưng tôi cứ để mặc mình ảo tưởng. Mỗi lần chạy lên sân thượng, tôi đều vụng về phạm lỗi hoặc bị cha tôi khiển trách.

Tôi nằm dài trên sân thượng ở kí túc xá, nhìn bầu trởi trở tối, màn đêm nhấn chìm những ngôi nhà gần đó, đồng thới cũng nuối chửng cả tương lai của chính tôi. Gió lạnh thổi vào mắt , bóng đen lờ mờ của buổi đêm khiến tôi muốn khóc, cảm giác nhói đau này lần đầu tiên đến với tôi khi tôi phải rời xa Thanh Đảo đế đến với Seoul xa lạ, thành phố luôn khiến con người ta nghẹt thở.

“Tạm biệt, thành phố xa lạ. Tạm biệt, xa lạ tôi.”

Tôi quyết định gửi tin nhắn từ biệt cho các thành viên, thật ra tôi đã định gọi cho gia đình mình mà không thể vì chúng tôi đang ở hai quốc gia khác nhau. Nhưng một khi đã quyết định chia ly thì không nên lưu quyến hay nuối tiếc  nhìn lại quá khứ, mỗi sự việc đều có cái giá của nó.

Tôi rón rén bước đến mép sân thượng, từng cơn gió lạnh thổi qua, tôi của bây giờ có lẽ còn yếu đuối hơn cả một con kiến bé nhỏ. Tôi phát hiện đôi chân mình đang run rẩy dữ dội, như thể chỉ một giây sau tôi sẽ bị quăng xuống từ tầng thứ ba mươi. Tòa kí túc xá này tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy chóng mặt, một cảm giác buồn nôn dâng trào trong thực quản. Thì ra cái chết khủng khiếp như vậy, làm con người ta sợ hãi đến nhường này.

——Jongdae hyung và Kyungsoo hyung phải chăng cũng như vậy?

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, tưởng tượng cảm giác mình phải trải qua sau một giây nữa khi tôi nhảy xuống—–là bi thương, đau đớn, tuyệt vọng, cái chết hay nỗi ngờ vực—-khi linh hồn tôi sẽ bị đưa đến một nơi chốn xa lạ, nơi ấy có thể là Địa Ngục.

Sau đó tôi hít vào thật sâu, chuẩn bị nhảy xuống, bắt đầu một chuyến hành trình đau khổ.

“Tử Thao, đừng!”

Mãi đến tận khi tôi nghe thấy thanh âm ngỡ như được Thiên Chúa ban đến cứu rỗi mình.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

11 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 30”

      1. Càng đọc em càng thấy Chanyeol giống trùm cuối vậy nhỉ? Không thể chấp nhận được sự đố kỵ của Baek cũng như sự tàn nhẫn mù quáng của Chan. Phiên tòa đến đây là hết hả chị? Jongin phải chịu cảnh tù đày như vậy sao chị?

      2. Ừa em, cũng như Jongin bản thân mình đã gánh tội cho 11 người.

        Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, sẽ còn nhiều cao trào lắm.

      3. Mấy người kia hãy đối diện với toàn án lương tâm đi! Trong fic này em chỉ có cảm tình với Lộc ca và Sehun.
        Chị ơi, chị edit fic nào về HunChen nữa đi chị, chứ fic này với fic Vai phụ buồn quá a~

  1. Nếu chết mà là giải thoát thì thôi anh nhảy đi, sang bên kia mà đền bù cho Dae =)))) In ơi là In, chuốc hết họa vào thân là như nào, bao dung độ lượng gớm nhỉ ?!? Còn em cạn lời với hết những nhân vật còn lại rồi. Khốn nạn cả như nhau. Fic này ai cũng ác, Dae cũng ác. Vô tâm ích kỉ và tị nạnh.

      1. Em thấy để sống lại hay hơn hic hic. Cơ mà sống lại thì phải kiểu thờ ơ lạnh lùng coi như không quen biết với những người còn lại. Thế mới đau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s