Bong Bóng Xà Phòng | 31

10598316_840986785936036_1336803741_n

 

Tôi sửng sốt biết bao khi đọc được dòng tin nhắn của Tử Thao, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại. Tôi bấm một dãy số, chỉ muốn xác định đây có phải là trò đùa từ em ?

——-Gửi những người tôi yêu quý nhất, tôi đang ở sân thượng kí túc xá, tạm biệt tất cả.

Tôi mong kỳ tích sẽ xuất hiện.

Khi tôi chạy lên đến sân thượng, thì nhìn thấy Tử Thao đang cận kề cái chết, em đứng với đôi chân run rẩy. “Tử Thao! Em không được làm vậy!” Tôi hô to. Em nghe thấy giọng tôi thì giật mình, cả người suýt chút nữa ngã xuống, sắc mặt tôi trắng bệch vì căng thẳng.

“Em điên rồi sao? Mau leo xuống cho anh!” Tôi thét lên.

Em uể oải ngồi bên mép lan can , “Anh không nên tới gần em, rất có thể em sẽ kích động mà nhảy xuống.” Tử Thao cười khổ rồi nói. Tôi biết em lời em nói là sự thật, nhìn đôi chân em đong đưa, trông thật giống một cậu bé con đang làm nũng. “Em sẽ không, hứa với anh đi, Tử Thao,” tôi nói. “Chúng ta không thể mất thêm bất kỳ ai nữa.”

“Em sai rồi.” Giọng nói em khàn đặc vì bi thương, hai tay em đan chặt vào nhau. “Em đau đớn đến phát điên rồi.”

“Anh biết, nhưng nơi này rất nguy hiểm, em mau xuống đây đi.” Tôi cầu xin em.

Em ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, tựa như đang chờ đợi điều gì, có thể là một cơn mưa tuyết ?

“Anh, địa ngục so với nơi này có nguy hiểm không ?” Tử Thao nhún vai, “Em thật quá tồi tệ.”

Tôi nhìn thẳng vào hai mắt em. “Không sao, anh tha thứ cho em.”

“Không, sự tha thứ của anh không giống với sự tha thứ của anh ấy.”

“Nếu em muốn chứng minh lương tâm mình đang sám hối thì em không cần dùng đến cách thức này để bù đắp.” Tôi đặt cược tất cả vào câu nói này, tôi ôm mối hy vọng to lớn, cố gắng  thuyết phục em và bản thân mình, tôi từ từ bước gần về phía em.

“Không phải bù đắp, là bồi thường.” Tử Thao nói.

“Anh nói đúng, anh nên giết em, vậy thì toàn bộ chuyện này sẽ không xảy ra. Jongdae hyung và Kyungsoo hyung vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường và vẫn có thể ca hát. Nếu như ngày ấy, em không trông thấy Diệc Phàm và Jongdae hyung ôm hôn nhau trên giường, nếu như em không dành tình cảm cho Diệc Phàm, nếu như em không cảm thấy Diệc Phàm quá quan trọng với em….Vậy thì…..—-“ Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má em, em khóc đến run rẩy. “Vậy thì em đã không giựt dây để Jongin giết chết Jongdae hyung, và Kyungsoo hyung sẽ không phải chịu liên lụy.

Trong giây phút tôi muốn nhào đến bên em để kéo em ra khỏi cái chết, giả như tôi có chết cùng em thì điều này cũng không hề quan trọng, thì em lại nói ra sự thật mà tôi không thể tin được, tôi không cách nào nhúc nhích, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất.

“Em dùng sinh mạng của mình để bồi thường cho tình yêu mà Diệc Phàm dành cho Jongdae hyung, dù em biết nó thật vô nghĩa. Em chỉ đang bồi thường cho Diệc Phàm. Nếu người chết là em, anh nói xem, sẽ thật tốt biết bao ?” Em đau khổ  lắc đầu, “Nhưng anh ấy đã không hề phản kháng…..Rõ ràng thân thể anh ấy chảy đầy máu, anh ấy cũng chưa từng phản kháng…”

“Em nhắn với mọi người rằng em đang ở đây chỉ vì em sợ khi mình chết đi sẽ không có ai bên cạnh, em sợ lắm. Ít ra khi Jongdae hyung chết, anh ấy còn có Kyungsoo hyung bên cạnh.”

Chúng tôi im lặng chăm chú nhìn đối phương, không muốn thừa nhận rằng đoạn đường chúng tôi  trải qua cùng nhau đã đến điểm cuối.

“Em muốn quay trở lại khoảng thời gian trước đây,” em khàn giọng nói. “Anh, em muốn đảo ngược thời gian, em phải đi đến một nơi thuộc về mười hai người chúng ta, trọn vẹn.”

Tử Thao đứng bật dậy, đầu gối em run run, khoảnh khắc này trông em quá đỗi xa vời. Em hít vào một hơi thật sâu, muốn tinh thần mình phải thật vững vàng, cho dù em vẫn đang run rẩy, gò má em đã ửng đỏ. Em dang rộng hai tay, như hình ảnh chúa Jesus đang bị đóng đinh trên Thập Tự Giá, “Anh, em rất sợ chết, anh nói xem trước đây Jongdae hyung có sợ hay không ?” Ánh mắt em dần lấy lại sự bình tĩnh, nhưng vẫn còn một chút e dè.

Em nhắm mắt lại, cảm giác được dòng nước mắt đang chảy, khóe miệng em giương lên. Sau đó em tựa cánh chim trời sà xuống. Thế giới trước mắt tôi bỗng trở nên thật mơ hồ, và em thì đang rơi. Tôi mở mắt nhìn bóng hình em đang mất hút dần, tim tôi đập dồn dập, như nuốt vào một tia chớp.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây…..

Sau đó lòng đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tôi lạnh người, tự hỏi có khi nào điểm rơi của em sẽ thay đổi ? Em sẽ vẫn sống sốt chứ ? Tôi cảm thấy có một vùng trống hoác vô biên đang mở ra trước ngực tôi, chiếm lấy và điều khiển suy nghĩ tôi.

Hai mắt tôi choáng váng, tôi ôm đầu đi xuống từng bậc cầu thang. Tôi không bước vào thang máy, bởi tôi biết sẽ có camera quay lại mình. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với cái chết của em như thế nào, tôi cảm thấy nghẹt thở, không thể thở nổi. Mỗi một bước đi cũng làm tôi nơm nớp lo sợ, giống như một giây sau tôi sẽ ngã quỵ trên cầu thang, và sụp đổ hoàn toàn.

Sau đó tôi trông thấy Tử Thao đang nằm trên mặt đất. Từ sau tôi nhìn thấy đôi chân em đang vặn vẹo. Tôi có thể ngửi được mùi máu tanh đặc sệt.

“Tao ? Tử Thao?” Tôi đến gần em.

Đột nhiên tôi cảm thấy tôi việc tôi phải tiến lên nhìn em là khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Cả người em co giật, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, tôi biết đây là hiện tượng tự nhiên khi phần nội tạng chịu va chạm mạnh, hơn nữa bản thân em cũng đang muốn kéo dài nỗi thống khổ này thêm mấy phút nữa. Tôi mặc kệ dòng máu từ người em sẽ thấm vào quần áo mình, tôi sờ mặt em, làn da em hãy còn hơi ấm. “Tử Thao,” tôi nhẹ nhàng gọi, nhưng mỗi tiếng phát ra đều run run đến không rõ ràng, “Không sao đâu, em đừng sợ, không được ngủ.”

Tôi cầm điện thoại gọi cho phòng cấp cứu, tôi không biết mình phải trả lời sao cho những câu hỏi mà họ đặt ra, tôi chỉ nhìn kỹ Tử Thao, tôi không muốn mất em, tôi rất sợ em sẽ nhắm mắt vĩnh viễn. EXO-M đã trải qua quá nhiều chia ly, nay cả em cũng sắp rời đi mãi mãi, vừa nghĩ đến sớm mai không còn bắt gặp hình ảnh Tử Thao nũng nịu không chịu rời giường, nước mắt tôi liền tuôn ra, thấm ướt cả một góc áo.

Khóe mắt em cũng đong đầy nước mắt, một giọt lại mọt giọt lăn dài trên má, thấm ướt tóc em. Em muốn nói chuyện, nhưng liên tục nôn  ra máu tươi, một sinh mệnhh sắp vụt mất khỏi tay tôi. Vậy là từ nay em sẽ không còn cảm thấy đau đớn, thật không công bằng.

Cuối cùng em không còn cử động ; em không nghe thấy tôi đang gọi em.

.

Không biết từ lúc nào bỗng có người vỗ nhẹ bờ vai tôi, người ấy bảo tôi có thể cùng bọn họ đến bệnh viện, nhưng trước tiên tôi phải buông em ra, vì từ đầu đến giờ tôi vẫn ôm chặt em, mãi đến tận khi thân thể em lạnh lẽo, mà tôi vẫn còn hy vọng hơi ấm của mình sẽ đánh thức em dậy. Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao bọn họ vội vã đem maknae của chúng tôi đến bệnh viện; lát sau tôi mới hiểu, dù em đã chết thì chỉ bác sĩ mới có thể tuyên bố điều đó.

Y tá cẩn thận đặt em lên băng ca, sau đó hỏi tôi rằng tờ giấy em nắm chặt trong tay phải chăng là di thư. Tôi nhìn một hồi, cảm thấy tầm mắt trở nên mơ hồ, tôi gật đầu và để bọn họ mang em đi. “Chờ đã,” tôi nói, “Em trai tôi không thích bị tóc đâm vào mắt,” tôi thì thào nói, rồi vén tóc em sang một bên. Tôi lấy tay đặt lên trán em hồi lâu, như gửi đến em một lời chúc phúc.

.

Đoạn đường đến bệnh viện dài như vô tận, tôi cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang mặc. Áo dính đầy máu, một cảm giác mất mát xâm chiếm tâm hồn tôi. Nhưng tôi không phải là người duy nhất chịu đau đớn, các thành viên đang trên đường tới bệnh viện, bọn họ đều cảm thấy đau khổ đến không còn muốn sống nữa. Baekhyun và Joon Myun hyung thậm chí còn khóc rống lên.

“Nghệ Hưng, không sao, em còn có chúng tôi.” Lộc Hàm ôm cổ tôi, vỗ nhẹ bờ vai tôi, hy vọng có thể an ủi tôi.

“Lộc Hàm, anh có biết lời cuối cùng mà Tử Thao để lại cho chúng ta là gì không?”

Lộc Hàm nhìn tôi chăm chú, trong mắt đầy rẫy bi thương.

12-1=0

Đây là dòng chữ được viết trên tờ giấy thấm đầy máu và nước mắt của Tử Thao.

Ở trong mắt em, mười hai người nếu thiếu đi một người thì đã không còn toàn vẹn.

Tử Thao ra đi vào một ngày có nhiều mây đen bao phủ trời đêm, và ánh trăng dường như cũng bị những áng mây đen che khuất.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

12 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 31”

  1. Sang đó nhờ đền bù thương tổn cho Dae nhé. Quả này phải có ngoại truyện kiếp sau Dae hành hạ 11 người cho nó thỏa đáng

  2. Em đã không thở nổi trong khi đọc. 2 người ra đi, một người chịu cảnh ngục tù, 1 người tự tử.
    Em muốn biết lắm cái kết của ChanBaek…

      1. Ko lẽ hai người đó chỉ chịu dằn vặt như vậy thôi sao. Tử Thao còn đến mức tự tử mà hai con người tội lỗi nhất…
        Em khó chấp nhận quá. Hức!

      2. Tử Thao là một cậu bé chưa kịp lớn. Có lẽ vài chương nữa em sẽ đoán ra hung thủ là ai đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s