Bong Bóng Xà Phòng | 32

cropped-cbynzarw4aacadb1.jpg

 

Tang lễ của thần tượng luôn là một sự kiện đầy rẫy những lo âu. Tất cả nhân viên thuộc công ty đều đã đến đông đủ, trong đó có một số vị tiền bối mà tôi vẫn luôn kính trọng. Trước xe tang là lực lượng cảnh sát tuần tra hùng hậu. Tôi có thể trông thấy dòng người hâm mộ đang xếp một hàng dài phía trước,  họ mặc trên người chiếc áo màu trắng, như tuyết phủ cả con đường.

Tôi mất một quãng thời gian dài để nhớ lại tang lễ của Tử Thao, bởi vì trước đó tôi vẫn vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi chăm chú nhìn một nhánh cây đung đưa trong gió, cánh hoa bay lạc tựa đóa tử đinh hương.

Khi mục sư đọc lời cầu nguyện—-tôi dù cố gắng cũng không cách nào nghe lọt tai, vị mục sư ấy có thể đọc cho tôi nghe những điều tôi còn chưa biết về maknae của chúng tôi sao ?

Tất cả mọi người đều dâng tặng em những bó hoa tươi hoặc cúi đầu tưởng niệm em, để biểu hiện tình cảm sâu nặng và sự luyến tiếc dành cho em. Đến phiên tôi thì, Nghệ Hưng lại ra hiệu bảo tôi bước đến. Qua lớp gỗ quan tài bóng loáng, tôi trông thấy khuôn mặt tiều tụy của mình. Tôi nhẹ nhàng đem đóa bách hợp đặt trong quan tài, đột nhiên sợ đóa hoa sẽ vỡ vụn.

Tử Thao mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, phần dưới cơ thể em bị những đóa hoa màu trắng nhấn chìm, giống như em được trở lại những buổi tối của ngày xưa, sau khi đã luyện tập vất vả, em nằm dài trên ghế, trong lúc chờ các hyung tắm rửa, em lại rơi vào giấc ngủ. Tôi nhìn em bây giờ: hồn nhiên, chân thật và tĩnh tại biết bao, khác nào một thiên thần vừa rơi xuống mặt hồ xinh đẹp.

“Xin lỗi,” tôi lặng lẽ nói với Tử Thao, rồi đặt nụ hôn lên nắp quan tài. “Đứa em thiện lương của anh, xin em tha thứ cho người anh trai độc ác này.”

Một nhóm người hâm mộ mặc áo trắng vừa cất tiếng hát Baby Don’t cry vừa bật khóc nức nở, họ hoàn toàn không tin rằng thần tượng của mình đã mất đi. Tôi trông thấy có không ít fans ghi tên của Tử Thao lên những tờ biểu ngữ, tôi chậm rãi nhìn họ, đến khi trông thấy tờ biểu ngữ của một cô gái tóc ngắn.

“—–Mười hai người, một cũng không thể thiếu. Jongdae và Kyungsoo, chúng em nhớ các anh.”

Lúc này, thẳm sâu trong trái tim tôi như hụt mất một nhịp, vang lên những tiếng vẫy vùng, như nhắc tôi không được phép bôi xóa một hồi ức.

Sau khi tang lễ hoàn tất, mọi người bắt đầu rời đi, tôi trông thấy bóng lưng của người nhà Tử Thao, xem ra bọn họ vô cùng đau đớn, tôi âm thầm quay về phía những bóng lưng cô đơn ấy rồi cúi đầu thật sâu, Tử Thao ra đi là chuyện khiến tôi cảm thấy đau lòng và tội lỗi nhất trong cuộc đời.

.

Chúng tôi đều đã trở về ký túc xá, nhưng không trông thấy Sehun. Thế là tôi, Joon Myun và người quản lý phân công nhau đi tìm em.

Cuối cùng tôi trông thấy em đang ngồi trong một công viên, cách nơi cử hành tang lễ không xa. Em phát hiện ra tôi, còn tôi thì vô cùng kinh ngác vì ngón tay em đang kẹp một điếu thuốc. “Em điên rồi ư? Em có biết đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm không? Chúng ta đã gặp rất nhiều phiền phức, em không còn là một đứa trẻ nữa, em có hiểu không?” Tôi túm lấy vai em và mắng em một trận, dù cho  Sehun là đứa em mà tôi yêu thương nhất. Em cao to hơn tôi, em có thể phản kháng lại tôi và có thể đẩy tôi ra, nhưng em vẫn để tôi túm chặt lấy mình, cho đến khi mái đầu em rũ xuống.

Em dùng khuôn mặt vô cảm nhìn tôi. “Anh nói xong chưa?”

Tôi buông em ra, em bước về phía sau, mỉa mai cười: “Không phải chỉ có em mới được quyển khổ sở, anh cũng rất đau, em hiểu nỗi tuyệt vọng của mọi người chứ? Anh chỉ cần nghĩ đến mười hai người chúng ta nay chỉ còn lại chín người thì anh đã muốn khóc lên! Thậm chí, trong chín người lại có một người đang chịu cảnh tù tội! Còn em thì rất may mắn! Em đã làm sai chuyện gì em có biết không?” Tôi hướng về phía em khiêu chiến.

“Em sẽ nói.” Em gào lên. “Anh luôn cho rằng mọi lỗi lầm trên thế gian này đều thuộc về em, nhưng mà hyung à, lần này anh đã sai rồi! Trước giờ anh không nói cho em biết Tử Thao chính là hung thủ, nếu không em đã có cơ hội khuyên cậu ấy tự thú, và cậu ấy sẽ không tự kết liễu đời mình một cách đau đớn như thế!”

“Tự thú?” Tôi cau mày. “Em đang nói gì vậy?”

“Tử Thao đã giết chết Jongdae hyung và Kyungsoo hyung, sợi dây thừng tìm thấy trong túi áo Kyungsoo  hyung là của cậu ấy.”

Tôi không nói gì, sợ Sehun sẽ nghe thấy bí mật trong lòng mình.

Chúng tôi im lặng thật lâu. “Anh muốn hút không?” Em đưa tôi một điếu thuốc, tôi lắc đầu, “Tử Thao đã dạy em đấy, tuy rằng có lúc cậu ấy rất ngây thơ nhưng trên người cậu ấy luôn tản mát ra một sức quyến rũ lạ kỳ, đây là thứ mà cả anh và em đều không có.” Em mỉm cười.

.

Tôi chợt nhớ đến buổi tối hôm đó, Tử Thao trở về ký túc xá trong bộ dạng lấm lem, quần áo trên người em có mùi vị của tro tàn. Tôi  liền kéo em lại, muốn dò hỏi xem em đã đi đâu và làm gì. Nhưng em chỉ chậm rãi nói:”Đến một lúc nào đó, khi anh chứng kiến một tòa nhà bị thiêu cháy mà không thể ngăn cản, chỉ có thể để cho nó mặc sức cháy. Anh rút vào một nơi an toàn, để gió sẽ không làm ngọn lửa thổi về phía anh. Anh lặng nhìn đám cháy ấy như kỳ quan hùng vĩ nhất của cuộc đời, ngọn lửa chạm vào trái tim anh và sau tất cả lại hóa tro tàn.”  Khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng, còn em thì lạnh lùng đóng lại cánh cửa.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đây là cách em trốn tránh sự khiển trách của tôi, nhưng bây giờ tôi bỗng cảm thấy những  lời Tử Thao từng nói lại mang một hàm ý khác.

.

Sehun run rẫy giơ tay lên, tro thuốc rơi xuống chân chúng tôi. Hai tay em che lấy khuôn mặt, ngón cái đè lên khóe mắt. “May mà tang lễ của Tử Thao được cử hành trang trọng, không giống như Jongdae hyung và Kyungsoo hyung, cái gì cũng không có.” Em thốt ra câu nói này từ trái tim mình. Em nhướn vai, cả người co lại như cậu bé con. “Ngay đến giây phút cuối cùng em cũng không được nhìn thấy họ.”

Vì  Jongdae  và Kyungsoo bị giết chết, nên công ty vì tránh ảnh hưởng đến danh dự sẽ không tổ chức đám tang một cách công khai. Ngày chôn cất hai em, cũng chỉ có sự xuất hiện của những người thân trong gia đình.

Tôi đem Sehun kéo vào lòng mình, em bật khóc. Tấm lưng em không biết từ lúc nào đã rộng hơn tôi, và em cũng đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

 Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi mệt mỏi với việc phải tiếp tục dối trá.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

11 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 32”

      1. Đọc chap này càng hoang mang khi Lộc cứ nói “bí mật trong lòng mình” rồi “dối trá” này nọ.
        Chắc không phải chứ?

      2. Chị cũng không biết nữa, nhưng chị nghĩ người làm em sốc trong những chương gần cuối không phải là Lộc Hàm.

      1. thế thì k phải Chan rồi. K ai có thể nghĩ đến ? EM đã nghĩ đến Suho vs Yixing ngay từ đầu. Tại vì hai người này bình bình lặng lặng. Còn nếu chơi quả Kris nữa thì khá nặng kí. Cơ mà nặng kí nhất thì phải quất làm Sehun. Sehun làm trùm cuối thì ms gọi là đòn chí mạng.

      2. Luhan thì thực ra em k nghĩ đến đâu. Tại vì em thấy Luhan chắc là có làm gì đó đen tối mờ ám nhưng có thể là do kẻ khác giật dây. Kiểu Tao vs Jongin là trực tiếp, trung gian giật dây là Luhan. Và trùm cuối là ai đó. Tác giả đã thích chơi ú tim thì em sẽ cược vào Kris vs Sehun xem sao. Đằng nào cũng để trụy tim một thể @@ ĐÙa chứ Sehun mà làm trùm cuối thì …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s