Bong Bóng Xà Phòng | 33

422046-exo-kris-349

 

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên Tử Thao đã ra đi vào mùa đông năm ấy.

Tôi ngơ ngác bước ra khỏi bệnh viện, ngay cả việc mình lên xe bằng cách nào cũng không còn nhớ rõ. Tôi hạ cửa xe xuống, xe chạy nhanh trên con đường nhỏ, tôi thầm mong tốc độ ấy có thể giúp tôi vượt qua cảm giác tội lỗi. Gió lạnh thổi vào khiến tầm mắt tôi mờ nhòe, cảm giác tê tái len qua từng đầu ngón tay và đôi gò má, giúp tôi tạm thời quên đi Tử Thao và có thể tập trung suy nghĩ về Jongdae.

Bầu không khí trong xe khá căng thẳng, tôi có thể nghe được từng tiếng nức nở. Đột nhiên Nghệ Hưng thầm thì bên tai tôi.

“Anh có tin chúng ta sẽ luân hồi không?” Nghệ Hưng hỏi.

“Luân hồi thành động vật à?”

“Không, là luân hồi thành người. Anh cảm thấy chuyện luân hồi rất điên khùng sao?”

“Anh không biết.” Tôi thừa nhận. “Anh nghĩ chúng ta có thể luân hồi trong một vòng tròn lớn.”

“Vậy anh muốn luân hồi thành gì?”

“Một cái xác mục rữa.” Tôi nói.

Tôi  nhớ về khoảng thời gian khi tôi là một đứa bé chín tuổi, lúc ấy tôi rất ham chơi, mẹ tôi cho phép tôi đạp xe chạy rong đến tối. Tôi luôn ngắm nhìn cảnh mặt trời từ từ khuất bóng mà tự cược với chính mình rằng—–nếu như tôi có thể nín thở được hai mươi giây thì buổi tối sẽ không đến. Nếu như tôi không chớp mắt, ngay cả khi có con ruồi đầu trên gò má mình.”

Bây giờ tôi nhận ra mình đang làm một điều tương tự như thế—- đánh cược để giữ lại Tử Thao, Jongdae và Kyungsoo, dù rằng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cược thắng một thứ gì cả.

“Em có sợ không?” Tôi kích động hỏi. “Sợ chết?”

Nghệ Hưng quay đầu nhìn tôi, khóe miệng hiện lên nụ cười. “Em rất sợ.” Sau đó em nhắm mắt lại. “Tử Thao sợ giây phút khi em ấy ra đi không có anh bên cạnh.” Em nói xong thì ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ trong thâm tâm em không thực sự sợ chết, nhưng lời em nói làm tôi cảm thấy mình vừa nuốt vào một tia chớp.

Chuyện này không công bằng, tôi biết. Chúng ta không cần phải sống đến già thì cũng hiểu rõ một sự thật, đó là chúng ta có rất ít cơ hội để nắm giữ thứ mà chúng ta trân quý.

Tôi cảm thấy có một tia chớp vừa rơi xuống cổ họng mình, nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt như dòng lũ vỡ đê.

.

Tôi nhớ trên vầng trán của Tử Thao có một vết sẹo nhỏ như móng tay, không nổi bật, nhưng nếu tỉ mỉ thì có thể nhìn ra. Em bảo khi còn bé em rất bướng bỉnh, không cẩn thận té ngã, còn sự việc cụ thể thế nào thì  tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi lại rất tò mò. Có ai đó đã nói, luôn có một người luôn âm thầm ở bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta mãi mãi cũng không biết trân trọng người ấy, tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói này. Dù Hoàng Tử Thao là đứa em trai mà tôi thương yêu nhất, thì đến chết tôi vẫn chỉ luyến tiếc một mình Kim Jongdae.

Cái nhìn của Tử Thao dành cho tôi vĩnh viễn là cái nhìn sợ sệt của một con chuột nhỏ dành cho đại bàng. Ánh mắt em ẩn chứa thứ tình cảm khiến tôi đau lòng, em thực sự xem tôi là đại bàng của em sao ?

Những người khác cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy sao ?

Lúc trước tôi không biết cuộc đời mình sẽ trở nên như vậy, có lẽ tôi không thể tìm thấy con đường để thoát khỏi ngõ hẻm cụt này.

Thật ra tôi hy vọng, mình sẽ luân hồi thành một nhánh bạc hà mèo (*)


Chú thích:

(*) Bạc hà mèo: (Tên khoa học: Nepeta cataria) là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753. (theo Wiki.)

Catnip-blossom

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 33”

  1. Sao càng ngày em càng sợ trùm cuối là Sehun thế nhỉ ??? Em nghĩ Kris có tình cảm vs Dae mà Dae cũng yêu thương anh ý hơn những người còn lại thì chắc Kris không hại chết Dae đâu nhỉ ?! Cái chữ “luyến tiếc” làm em thấy rờn rợn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s