Bong Bóng Xà Phòng | 34

tumblr_nleyau7PC61qhmxnlo1_1280

 

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, Jongin chần chừ mở miệng, em dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không nói lời nào.

“Cho nên đến tận giây phút cuối cùng Tử Thao vẫn rất đau đớn ?” Jongin cất tiếng qua tấm kính thủy tinh.

Tôi hít sâu một hơi, “Đúng vậy.”

“Là thật ư?” Em chống tay lên bàn, nhích người về phía trước, khoảng cách giữa tôi và em bây giờ đã được rút ngắn. “Từ trên cao nhảy xuống, xương sọ đều vụn vỡ cả, em nghĩ là rất đau đấy.”

“Ừ,” Tôi cười khổ, “Tử Thao thật dũng cảm.”

Jongin ngẩng đầu nhìn tôi, tay nâng cằm, mái tóc em rối tung, tôi nhìn thấy có một vết bầm tím nơi khéo mắt em, tôi bắt đầu lo lắng việc em có khả năng bị hành hung trong tù. Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn là em trai của chúng tôi.

“Cậu ấy là kẻ nhu nhược.” Jongin nói.

“Jongin…Em đừng nói nữa, chúng ta đã đủ đau đớn rồi.” Tôi xoa xoa khóe mắt.

“Cậu ấy nghĩ mình là ai? Muốn dùng mạng sống để bù đắp tội lỗi sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn dùng cách thức ấu trĩ này, em dám cược với anh rằng cậu ta vì sợ phải chịu trách nhiệm với pháp luật nên mới tự sát. Còn các anh thì khờ dại đến mức xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, hay các anh nghĩ chỉ cần đứng trước mộ của bọn họ sám hối thì sẽ không còn cảm thấy tội lỗi? “

Hôm nay tiết trời đặc biệt lạnh, Jongin vừa nói chuyện vừ thở ra khí ấm, tấm kính thủy tinh ngăn cách hai chúng tôi trở thành một khối trắng mông lung, rất mơ hồ. Tôi bỗng vui mừng vì mọi thứ đang nhòa dần, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của em. Đương nhiên, tôi cũng không mong em sẽ nhận ra nỗi đau trên khuôn mặt tôi.

“Em sẽ ở lại đây suốt phần đời còn lại, nhưng các anh cũng đã phạm sai lầm mà.” Đôi mắt em ửng đỏ, cằm em run rẩy.

Tôi lặng lẽ nắm chặt góc áo, tôi muốn biện hộ cho chính mình, nhưng không thể nói lên lời. Tôi cắn môi và chờ đợi. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu, nhìn em.

“Hyung, nếu như anh không đố kỵ với tình cảm mà Chanyeol hyung dành cho Jongdae hyung thì có phải mọi chuyện đã khác ? Chúng ta đã có thể sống một cuộc đời bình yên.?” Jongin nhìn tôi chăm chú. Trông em rất nghiêm túc.

Tôi cố gắng quan rát rõ ràng khuôn mặt em, muốn nhìn thấu em, nhưng biểu hiện của em thật khó dò.

“Nếu như có thể, anh tình nguyện bán đi linh hồn mình để đảo ngược thời gian.” Tôi nói.

“Nhưng không thể, đúng không?” Em ngơ ngác cúi đầu.

Tôi phát hiện chung quy chúng tôi vẫn luôn bị chia cách bởi nỗi đau và tuyệt vọng, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, để rồi tự buông mình trong vũng lầy tội lỗi.

Qua một quãng thời gian dài, Jongin mới tiếp tục cất tiếng, giọng em bình thản.

“Hyung”

“Sao?”

“Trời đã sang đông, anh nhớ mặc thêm áo.”

“Ừ.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

6 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 34”

  1. Tự nhiên em muốn tác giả viết phần 2 là Baekhyun thật sự bán linh hồn để xoay ngược thời gian quá :)) Sau đó lại ngược mấy người kia tiếp.

      1. E thì muốn phần 2 viết về cảm nhận của Dae ở phần 1, đau khổ như nào, nghĩ ra sao và liệu cậu ấy ra đi có thanh thản không, linh hồn có yên bình mà đi luân hồi không ? “Làm lại từ đầu” thì e nghĩ hơi khó. VÌ tổn thương quá sâu nặng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s