Bong Bóng Xà Phòng | 35

cropped-cropped-gwdludn11.png

 

Tuy rằng bây giờ là buổi chiều nhưng đèn đường đều được bật sáng, mặt trời đang dần xuống núi. Những ngọn đèn đường soi rọi góc tối hiu quạnh, luồng sáng lặng lẽ len vào con hẻm nhỏ. Tôi nghe thấy mùa đông đang đến gần.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Yixing hyung. Tôi cùng Jongdae ra ngoài mua bánh kem, nhưng vì cả hai bất đồng ý kiến nên đến giờ vẫn chưa trở về. Jongdae chọn vị bơ vì đó là mùi vị mà Yixing hyung yêu thích; còn tôi chọn vị dâu tây vì tôi biết Jongin yêu thích mùi vị này.

“Anh đừng tưởng rằng em không dám bắt nạt anh, em sẽ nói lại với bọn họ.” Tôi nhìn chằm chằm vào anh, cơn giận trong tôi sôi sục.

Jongdae nhún vai, tỏ vẻ không hề quan tâm, “Em cũng biết hôm nay không phải là sinh nhật của Jongin.” Anh sờ sờ chiếc mũi ửng đỏ vì cái lạnh của trời đông.”Hơn nữa anh biết em sẽ không làm vậy.”

“Anh vừa nói gì?” Tôi trợn mắt nhìn anh, muốn hiểu rõ ý nghĩa của những lời nói đó.

“Em không phải người như thế, em xưa nay đều rất hiền lành.” Anh mỉm cười.

“Anh đừng cho rằng anh hiểu thấu em, anh cái gì cũng không hiểu.” Tôi giận dữ thét lên. Thật ra tôi không hề muốn đối xử với anh như thế, tôi chỉ muốn choàng lấy bờ vai anh và ôm chặt anh vào lòng, sau đó nói cho anh biết : Hyung, sự thiện lương của anh đã vượt quá sức tưởng tượng của em.

Anh khẽ mỉm cười, cất bước trên con phố nhỏ. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, tay không cùng trở về công ty. Chúng tôi đi qua vài trạm xe nhưng cố ý không bước lên xe buýt. Tôi thầm nghĩ  trong tích tắc— nếu như mình thuộc về một nhóm nhạc khác thì cuộc đời mình đã không tội lỗi như thế này. Tôi nhìn ánh mặt trời chầm chậm ẩn mình xuống con sông nhỏ, tôi hiểu, tại nơi này, rất có thể tôi sẽ mất đi phương hướng.

“Kyungsoo.” Tôi ngẩng đầu. Jongdae gọi tôi, anh chậm rãi xoay đầu lại. Chiếc bóng của anh dần nhích lại gần tôi. “Em yêu Jongin, đúng không?”

Trong khoảnh khắc ấy tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi cảm thấy dòng máu nóng trong tôi sôi sục, mồ hôi nhễ nhại, tôi muốn chạy trốn khỏi tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Ở giây phút ngắn ngủi nhưng dài tựa trăm năm, chúng tôi im lặng nhìn nhau, sau gáy tôi tuôn đầy mồ hôi. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng cười, lanh lảnh như thủy tinh vụn vỡ, tôi nhìn thấy một nét cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt anh, đôi mắt anh ẩn giấu một sự tối tăm tuyệt vọng.

“Anh biết,” Anh nói. “Anh không phải kẻ ngốc.”

Tôi nghe được lời anh nói thì cảm thấy buồn nôn. Tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là bí mật thuộc về tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không dễ dàng phát hiện ra sự thật này, tôi đã tin mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, rằng tình cảm tôi dành cho Jongin sẽ phai nhạt theo thời gian.

“Không phải.” Tôi hạ thấp giọng. “Anh không biết gì cả.”

Em yêu Jongin, đúng không ?

Em không biết. Có lẽ là vậy. Nhưng em biết, người thằng bé yêu là anh.

.

Tôi bước gấp tới bên cạnh anh—-chạy đi, Do Kyungsoo, mau chạy đi. Tôi có thể cảm giác được anh muốn ngăn cản tôi, nhưng tôi đã ôm lấy cổ anh, hai chúng tôi chạy như điên trên chiếc cầu, vượt qua chàng trai trẻ đang mải mê chơi đùa với chiếc ván trượt đủ màu sắc, vượt qua đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm. Toàn bộ thế giới đã thay đổi.

Màn đêm buông xuống, vùi lấp nơi dừng chân của chúng tôi. Tôi cất tiếng cười to, lồng ngực như muốn nổ tung, tiếng thét chói tai vang vọng khắp con phố đen thẳm. Tôi nghĩ, tôi nhất định sẽ xuống địa ngục.

Tự đáy lòng, tôi hiểu mình phải đi con đường nào. Tôi nghe tiếng bồ câu vỗ cánh phía xa, như nhịp đập trái tim tôi. Tôi phát hiện mình đang lẩn trổn trong một mạch nước ngầm, tôi nghe được tiếng nước dơ bẩn, ngửi được mùi hôi thối như mùi chuột chết. Tôi không chịu được mà nôn ra, mãi đến khi cơ thể tôi trở nên trống rỗng, cảm nhận từng sợi tơ máu đang chảy xiết vang dội trong huyết quản.

“Kyungsoo.” Jongdae gọi tôi, tôi chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt anh chấp chới một niềm đau.

“Buông tha em, Jongdae, anh hãy buông tha cho em.” Tôi hô khẽ, nức nở không nên lời.

Anh cau mày, bước đến nắm chặt tay tôi, tôi nhìn khuôn mặt anh tiều tụy, cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay anh. Ngón tay lạnh lẽo của anh xoa xoa cánh tay tôi, “Xin lỗi, xin lỗi…” Anh lẩm bẩm.

Cổ họng tôi cất lên một tiếng nấc nghẹn ngào, tôi muốn ôm chặt anh vào lòng, dáng vẻ đau đớn của anh khiến trái tim tôi tan nát. “Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Anh và Jongin đã từng  làm chuyện ấy.”

“Cái gì?”

“Ở trên giường.”

“Cùng Jongin làm gì?”

“Làm tình.”

Tôi cảm thấy các đột xương như muốn vỡ ra, toàn thân nóng bừng. Tôi gào thét điên cuồng cho đến khi tôi không còn trụ vững được nữa. Không thể nào, Jongin căm thù anh như vậy, nó sẽ không cùng anh làm ra chuyện đó. Anh thật dơ bẩn, anh nên chết và bị đày xuống địa ngục, anh là tội lỗi của chúng tôi. Hết thảy những lời nguyền rũa cay độc và tàn nhẫn nhất đồng loạt tuôn ra, cổ họng tôi khô rát, nước mắt thiêu đốt cả hai mắt tôi.

Tôi tự ôm lấy chính mình rồi ngồi xổm xuống, gào đến khản giọng, cho nước mắt mặc sức tuôn trào.

“Giết anh đi.”

Jongdae cúi người ôm tôi, dùng tay lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt tôi. “Anh là tội nhân của em.” Tôi bất lực ngã vào lòng anh.

“Em không muốn giết anh, anh không có lỗi.” Tôi thì thầm.

“Không, anh không nên ở bên cạnh mọi người.”

“Em hiểu.”

“Ai quan tâm chứ?”

Tôi mở miệng toan nói gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì.

“Nời này đang rất đau,” Anh vuốt ve vị trí thuộc về trái tim tôi, “Anh cần phải tìm được lối ra, anh muốn rời đi.”

“Nói cho em biết em có thể làm gì cho anh?” Tôi nhẹ giọng nói.

“Giết anh.” Anh nói.

“Khốn kiếp.” Anh biết tôi sẽ nghe theo anh. Anh biết, vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Giống như một đứa trẻ luôn tin tưởng vào Ông già Noel của nó, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay.

.

“Em nên làm thế nào ? Ở đây không có dao, em không có cách nào giết anh.” Tôi nói, hi vọng anh vì câu nói này mà bỏ đi ý định tự sát.

“Có một cách.” Anh dùng tay chỉ vào một góc, đó là nơi công nhân để lại những viên gạch xây.

Tôi giơ cao viên gạch, cảm giác được sức nặng, đón lấy gió lạnh thổi từ dòng nước, tôi nhắm mắt, gò má nóng lên. Jongdae đặt hai tay ở trước ngực.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đánh xuống thì đầu tôi như bị nổ tung, đau đến phát rồ. Tầm mắt tôi rơi vào một vòng xoay hỗn độn, hai đầu gối tôi khuỵa xuống, đôi gò má chạm vào lớp xi măng lạnh lẽo.

—–Cậu đang làm gì thế ?

___Kyungsoo hyung sắp chết!

—–Là cậu giết chết anh ấy, cậu điên rồi!

Là một giọng nói quen thuộc.

——Đều do anh cả, anh chết đi!

Bỗng vang lên tiếng va đập mạnh, giống như tiếng búa sắc nện vào xương cốt. Tôi mơ hồ mở một mắt, máu phủ đầy khóe mắt tôi, tôi nhìn thấy có người đang nằm trên cơ thể của Jongdae, người ấy liên tục nện vào người anh từng đòn hiểm độc. Những giọt nước mắt nóng bỏng như thủy ngân lăn dài trên khuôn mặt tôi, ướt cả nấm đất khô cằn, nỗi áy náy và hối hận khắc sâu vào tận xương tủy. Tôi nghe thấy tiếng rên tuyệt vọng của Jongdae, tôi biết anh đang đau đớn vô cùng.

Đầu óc tôi xoay tròn, tôi cố gắng đứng lên. Tôi tự nói với mình, không được cất tiếng, không được để hung thủ nhìn thấy mình.

Khuôn mặt anh chảy đầy máu tươi. Anh xoay đầu lại, như muốn nhìn kỹ tôi lần cuối, đôi môi anh run rẩy, chậm rãi mở miệng, phát ra những âm thanh không lời.

—–Xin lỗi em, em đau lắm đúng không?

Tôi nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn anh, tôi bỗng muốn mình phải thật đau đớn, thật đau đớn, như vậy tôi sẽ bớt đi cảm giác tội lỗi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông u ám.

—–Chết rồi, anh ấy đã chết rồi…..anh ấy đã không còn thở nữa.

——-Nhưng Kyungsoo hyung, anh ấy vẫn còn sống.

Và, một cơn đau đột ngột lại ập xuống người tôi.

Toàn thân tôi co giật, tôi cảm thấy buồn nôn.

Jongdae hẳn phải đau đớn hơn tôi. Tôi thầm nghĩ.

——-Cậu đến rồi à ?

——-Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

——–Là cậu ra tay trước.

Tôi không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể nhận ra em. Em đứng cách tôi vài bước chân. Tôi muốn lao đến ôm lấy em—–vì em là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Em gọi tên tôi, giọng em run rẩy, tôi biết em đang khóc.

Tôi nhìn Jongdae lần cuối.

Trong phút chốc, tôi đã mất đi tất cả.

Tôi hy vọng khuôn mặt mình khi chết đi sẽ không quá khó coi, tôi hy vọng mình có thể mỉm cười. Nhưng tôi không làm được.

Trời có chút lạnh, đôi gò má tôi trở nên lạnh lẽo. Hay là có tuyết rồi nhỉ ? Có lẽ là không. Tuyết rơi vào tháng mười hãy còn quá sớm.

Giá như có thể, trước khi nhắm mắt, tôi muốn nói với đứa em trai mà tôi yêu thương nhất một câu.

 “Trời đã sang đông, em nhớ đắp thêm chăn ấm, đừng để mình ngã bệnh.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

6 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 35”

  1. =))) Ôi anh trùm cuối, anh nhanh nhanh ló mặt để em nhận diện nào. Sao Dae không tự tử mà lại bắt Kyungsoo xuống tay cơ chứ? Anh cũng ít có ác lắm Dae ah

  2. Em thấy ấy ạ, bên cạnh sự ích kỷ của các thành viên thì chính sự lương thiện quá mức của Jongdae cũng góp phần to lớn tạo ra hàng đống bi kịch như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s