Bong Bóng Xà Phòng | 36

tumblr_nm6jfktYTp1ruuj4io1_500

 

Sắc trời âm u như sắp mưa, toàn thân tôi run rẩy. Tôi muốn lao đến bên ai đó để tìm kiếm sự che chở, để người ấy ôm tôi vào lòng, nói cho tôi biết tất cả đã là quá khứ, và nắm chặt tay tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Jongdae hyung làm được điều đó, thế nhưng anh không có ở đây.

Tôi rời khỏi ký túc xá vào sáng sớm, đánh cắp chiếc xe đạp của Jongdae hyung và Tử Thao. Tôi điên cuồng chạy trên con đường vắng vẻ, xích xe phát ra những âm thanh kỳ lạ như muốn trách tôi thô lỗ, đồng thời cũng cảnh báo nỗi nguy hiểm tôi sắp đối mặt do sự bướng bỉnh của mình.

Mãi đến tận khi cơn gió đông khiến đôi môi tôi nứt nẻ, đến khi da thịt tôi rát buốt như muốn nổ tung thì tôi mới chịu dừng lại ở ven đường. Tôi thở dồn dập từng hồi, leo lên một vách tường, đi qua ngõ phố nhỏ không người, và dừng lại tại đó. Đây là ngôi nhà của cha mẹ tôi. Từ vị trí này tôi có thể nhìn vào phòng khách qua cánh cửa sổ trước mặt. Mẹ tôi đang ngồi trong phòng bếp, những tia sáng mong manh rơi xuống bả vai bà, trông như mảnh pha lê vụn vỡ.

Ngay khi tôi chăm chú nhìn mẹ thì cha tôi xuất hiện, ông từ phía sau ôm chặt lấy bà.

Mẹ tôi trông như một đứa trẻ bất lực, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà, còn viền mắt cha tôi đã ửng đỏ, cha vẫn ôm mẹ thật chặt, như rất sợ bà sẽ đột ngột biến mất. Mẹ tôi lấy tay che đi đôi mắt, thốt lên một câu:

——Chúng ta còn có cơ hội gặp lại Sehun sao?

Lúc này, bầu trời bỗng sáng lên, tôi nghĩ đây không chỉ là sấm chớp mà còn là điềm báo cho tương lai của tôi. Tôi bắt đầu chạy, khi tia chớp màu tím quét qua đường chân trời thì tôi đã kịp ngồi lên xe. Tôi băng thật nhanh, chạy một mạch tới tuyến đường cao tốc, rời đi hai con người đang đau khổ vì nhớ thương đứa con trai thân yêu của mình.

Những tảng nước tù đọng trên đường như một dòng sông máu. Do lơ đãng, tôi không nhìn thấy chiếc ô tô bên cạnh mình. Khi phát hiện ra nó, tôi rẽ hướng, cố gắng kiểm soát tay lái, kết quả lại đâm phải hàng rào bảo vệ, đầu tôi va về phía cửa xe ô tô.

Tôi hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy những hạt mưa đang chảy dài trên làn làn da mình, một lúc lâu sau tôi mới tỉnh lại.

Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt tôi đã ướt đẫm. Tôi nghĩ mình đang khóc, thế nhưng khi sờ vào gò má, tôi phát hiện trên tay mình dính đầy máu.

Ở khoảnh khắc kinh hãi khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập, lần thứ hai tôi lại nhớ về quá khứ.

Tôi nhìn người tài xế già từ buồng lái bước ra, hiển nhiên ông đang rất sợ hãi, “Cậu bé.” Ông hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Liệu đây có phải là một câu hỏi đơn giản ? Và tôi có thể nào chỉ trả lời bằng một từ ngữ duy nhất?

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà bật khóc.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

6 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng | 36”

  1. Sehun mà cũng vấy bùn đen tội ác nữa sao ? Có hai trường hợp, một là Sehun đã chứng kiến toàn bộ vụ án nên bị sốc hoảng loạn, phản ứng như vậy. Hai là ẻm chính là trùm cuối và khi kế hoạch (có vẻ) thành công ngoài dự kiến thì hơi sốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s