Bong Bóng Xà Phòng |37

089d54478f10be158db9010c520c67ffd6ba4362_hq

 

Cảnh sát gọi điện thông báo với người quản lý của tôi rằng Sehun đã xảy ra tai nạn. Tôi cùng người quản lý đến bệnh viện, tôi thấy Sehun đang ngồi trên giường bệnh, y tá quấn một lớp băng quanh trán em, bác sĩ bảo cần tiến hành kiểm tra xem não bộ của em có gặp vấn đề gì hay không. Nhưng Sehun một mực muốn trở về ký túc xá, sau đó do bị hành hạ bởi những cơn đau đầu nên em trở lại bệnh viện cùng chúng tôi.

Mùi vị ở bệnh viện là mùi của chết chóc. Sạch sẽ nhưng lại quá lạnh lẽo. Thời điểm tôi bước vào bệnh viện, hồi ức của tôi lại trở về một tháng trước, khi tôi chứng kiến cái chết của Tử Thao .

Sehun giống như một con gấu nhỏ.

Một con gấu nhỏ  bị thương, nó hãy còn choáng váng, một con gấu nhỏ u buồn.

Có quầng thâm dưới mắt em, tôi đoán em đã không có một giấc ngủ trọn vẹn, hai má em ửng đỏ vì mệt mỏi. Em uể oải nằm trên giường, với hai ống tiêm cắm vào mu bàn tay phải. Người quản lý đưa tôi mảnh khăn ướt để tôi đặt lên vầng trán em, một phần bên tóc em ướt đẫm. Sau đó người quản lý ra ngoài hoàn tất thủ tục nhập viện, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và em.

“Sehun,” tôi xoa xoa mái tóc em. “Em có khỏe không?”

Lúc này, em mở mắt ra, “Em rất khỏe.”

“Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Vào giờ ấy em còn muốn đi đâu? Em không biết ở ngoài đang có bão sao?”

“Em muốn về nhà.”

Tôi biết đây không phải là một câu nói đùa. Bởi vì ánh mắt của em rất chân thực.

“Vậy em có gặp được cha mẹ không?”

“Không có.” Em cúi đầu.

“Tại sao? Em không nói gì với họ à?”

“Bởi vì em sợ,” Sehun trầm mặt xuống nhìn tôi, “Em không muốn bọn họ nhìn thấy một kẻ giết người.”

Tôi nhìn khuôn mặt em tái nhợt. Tôi biết trái tim em đang giẫy dụa, đang đấu tranh cùng lý trí. “Không, em không phải là hung thủ giết người, đúng, em không phải, tất cả chúng ta đều không phải là hung thủ.” Tôi gật đầu, tôi đang muốn thuyết phục chính mình.

“Hyung, em mệt mỏi quá.” Em bật khóc, như một cậu bé con cần người khác an ủi.

Tôi không nhịn được mà dang tay ôm lấy em, để em núp trong lòng tôi. Sehun bấu chặt quần áo tôi, khóc đến cả người run rẩy, tôi đặt tay lên đầu em. Trái tim tôi đang bị thiêu đốt.

“Xin lỗi.” Tôi nói,”Người sai là anh, anh đã không bảo vệ được mọi người, là một nhóm trưởng, nhưng anh chưa từng can ngăn mọi người.”

Trong đầu tôi chợt hiện lên một đoạn hồi ức ngắn ngủi: Tôi cùng Jongdae đến tiệm giặt ủi, em mặc áo sơ mi trắng được phối với chiếc quần jacket màu đen, tay áo được vén lên cao. Em nhìn tôi, và nói: “Hyung, chúng ta phải làm sao đây?”

Thật ra tôi cũng không biết. Tôi không biết mình phải nên làm như thế nào.

Đột nhiên trong lòng ngực tôi, Sehun đã thôi gào khóc, em nói ra một câu.

Tôi cảm giác có một luồng điện vừa chạy qua các tĩnh mạch trên cánh tay mình. Chẳng khác nào những tia chớp quét ngang cánh đồng mùa hè, chọc thủng toàn bộ suy nghĩ trong tôi.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “Bong Bóng Xà Phòng |37”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s