[Chanchen] Amnesiac | 2

tumblr_nm3a1r7nvo1rkekcoo1_500

 

Rốt cuộc người đó là ai?

Jongdae dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra người viết thư cho mình là ai. Anh mang hộp giày kia trở về phòng, khóa trái cửa, xem đi xem lại nét chữ trong thư.

Khi anh mở ra lá thư cuối cùng thì có một bức ảnh rơi xuống. Jongdae lặng nhìn bức ảnh đang nằm úp ngược trên mặt đất. Đây có phải là đáp án?

Anh chìa bàn tay run rẫy nhặt bức ảnh  lên, hít một hơi sâu lật lại bức ảnh.

Thế nhưng bức ảnh đó không phải là chân dung của người anh đang tìm kiếm, mà chỉ là một bức tường đổ nát. Trên tường hiện lên dòng chữ đỏ được sơn bằng tiếng Anh, “To My JD.”

Jongdae ngẩn ngơ nhìn bức ảnh cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Hyung đang làm gì?”

Là Sehun.

“Không có gì.” Jongdae vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, ngay lập tức trả lời Sehun.

“Tít…tít…tít”

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Jongdae phát hiện có vài tin nhắn mới cùng nhiều cuộc gọi nhỡ. Có lẽ khi nãy vì quá tập trung đọc thư nên anh không nghe thấy chuông báo từ điện thoại.

Joonmyun hyung hai cuộc gọi nhỡ, Minseok một cuộc gọi nhỡ và Sehun ba cuộc gọi nhỡ. Thêm vài dòng tin nhắn.

“Tối nay ăn gì?”—Minseok hyung.

“Hyung đang làm gì mà không nghe điện thoại?”—–Sehun.

Jongdae lần lượt xem từng tin nhắn gửi đến mình, đa phần đều hỏi anh đang làm gì và buổi tối muốn ăn gì. Anh khẽ mỉm cười, chuẩn bị cất điện thoại sang một bên thì lại có tiếng chuông reo lên.

“Một số điện thoại lạ”

Jongdae không nhận ra đây là số điện thoại của ai. Hồi chuông chỉ reo một lần rồi tắt. Rốt cuộc là ai? Khi anh đang chìm vào dòng suy nghĩ thì điện thoại lại reo một lần nữa. Là tin nhắn đến.

“Cậu cười lên trông đẹp nhất, My JD.”

Jongdae sợ hãi ném điện thoại lên giường, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Anh vội vàng đi tới cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống dãy lầu dưới, nhưng ngoại trừ đêm đen cùng ánh đèn đường u ám thì không nhìn thấy bóng dáng một ai cả. Anh khóa cửa sổ cẩn thận, trở lại giường cầm điện thoại và gửi dòng tin nhắn “Cậu là ai” tới dãy số lạ vừa nãy. Nhưng chỉ chốc sau anh lại nhận được thông báo “Tin nhắn gửi đi thất bại.”

“Jongdae?” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Joonmyun hyung?” Jongdae nhanh chóng vén chăn đem hộp giày cất đi rồi mở hờ cửa phòng. “Đã muộn rồi, có chuyện gì thế hyung?”

“Không có gì, anh chỉ đến xem em ngủ chưa thôi.” Joonmyun biết Jongdae  không có ý mở cửa cho mình nên qua loa vài câu để chống chế.

“Anh đến đây gõ cửa chỉ vì muốn xác nhận xem em đã ngủ chưa?”

“À”,  Joonmyun không biết nói gì, đưa tay gãi đầu, suy nghĩ một chút, “Đúng rồi, em tìm được đôi giày của mình chứ?”

“Em tìm được rồi, hyung cũng ngủ sớm đi.”

“Em không muốn ăn tối sao?”

“Lát nữa em sẽ ăn.”

“Vậy cũng tốt, khoảng thời gian này lịch trình dày đặt, nhớ chú ý nghỉ ngơi, em nên ngủ sớm .” Joonmyun nói xong liền chậm rãi xoay người đi, đợi đến khi Jongdae đã khép lại cánh cửa, anh mới quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, lặng lẽ thở dài.

Jongdae nghe tiếng bước chân của Jongmyun xa dần thì lập tức trèo lên giường, vén chăn nhìn những tờ giấy nhỏ lộn xộn trong hộp giầy.

Anh biết trước mặt anh, các thành viên luôn tránh nhắc đến những sự kiện liên quan đến lần hôn mê đó, đã như vậy thì dù có hỏi bọn họ cũng vô ích. “Nếu các người không nói, thì tôi sẽ tự tìm câu trả lời.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “[Chanchen] Amnesiac | 2”

    1. Bài Người tình Stockholm của Trần Dịch Tấn nữa em. Tâm lý của Chan trong đây cực kỳ vặn vẹo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s