[Chanchen] Amnesiac | 3

3717ee6ce08fc37033e3f48bc7ee2ea8

 

Tuy nhiên những ngày sau đó do quá bận rội với lịch trình dày đặc, Jongdae mệt mỏi đến nỗi khi trở về ký túc xá anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngủ thiếp đi, Jongdae gần như đã quên mất chiếc hộp bí mật, và người xa lạ kia cũng không còn nhắn tin cho anh nữa.

“Sau đây là tin tức về một tội phạm nguy hiểm vừa vượt ngục từ tuần trước—– Park Chanyeol.”

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Jongdae vừa ăn mì vừa xem tivi.

“Theo tin vừa nhận được, hiện nay cảnh sát vẫn chưa tìm thấy nơi lẩn trốn của tội phạm.”

“Một nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết, Park Chanyeol từng phạm tội giết người, không những vậy còn có tiền sử bệnh tâm thần, với sở thích quái dị là theo dõi người khác. Vì thế sự tồn tại của Park Chanyeol đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội. Yêu cầu mọi người nếu biết tung tích của Park Chanyeol thì hãy lập tức báo cho cảnh sát.”

Jongdae cúi đầu ăn mì, thoáng chốc đã vơi đi nửa bát. Anh vừa chậm rãi nhai mì vừa ngẩng đầu  xem tivi, trùng hợp lại trông thấy hình ảnh truy nã của Park Chanyeol.

“Park Chanyeol?!”

Người trong ảnh có mái tóc ngắn, dưới cằm tua tủa râu. Anh ta mặc áo tù, khóe miệng hơi giương lên, hiển hiện một cái nhìn khinh bỉ.

Jongdae cảm giác người đàn ông này đang nhìn anh, dường như trong đáy mắt thấp thoáng hình ảnh của chính anh. Cậu ta là ai? Tại sao mình cảm thấy quen thuộc đến vậy? “Lẽ nào mình biết cậu ta?” Nhưng làm sao mà mình lại quen biết một tên tội phạm?

Anh tự trấn an mình rằng những ngày gần đây vì lịch trình bận rộn nên bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cảm giác đau nhói lại tràn lên não bộ, Jongdae nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, đem đầu tựa lên ghế sô pha, nhắm hai mắt lại. “Do mình có quá nhiều áp lực.”

“Jongdae hyung?! Jongdae hyung?!”

Jongdae choàng tỉnh trong cái lay gọi mạnh mẽ, anh mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của Sehun dưới ánh đèn, còn tưởng rằng chính mình vừa gặp được thiên sứ. Anh dụi dụi mắt, nhận ra mình đang nằm trên sô pha. Không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Trên bàn còn bát mì ăn dở, màn hình tivi vẫn chưa kịp tắt.

“Đã tới giờ rồi sao?”

“Đúng vậy, bọn họ đang giục anh.”

“Được rồi.”  Jongdae vứt bát mì vào sọt rác, tiện tay tắt tivi.

“Chúng ta đi thôi.”

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

9 thoughts on “[Chanchen] Amnesiac | 3”

      1. Baekhyun thà tự hành hạ bản thân chứ ko bao giờ tổn thương JD, còn Chan trong đây em nghi nghi sẽ làm gì đó với JD quá :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s