[Chanchen] Amnesiac | 4

tumblr_nm8h4mie2h1riav2to1_500

 

Lịch trình kết thúc vào lúc năm giờ sáng, trong xe ngoại trừ Jongdae và Joonmyun thì tất cả mọi người đều đã say ngủ. Jongdae nhìn về phía cửa sổ, bầu trời phía đông đã chầm chậm ráng lên thứ ánh sáng báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng những dãy nhà nơi phố thị sầm uất lại che khuất vầng thái dương đang gắng sức tỏa rạng, rõ ràng là sớm tinh mơ nhưng lại làm người ta cảm thấy nghẹt thở.

Jongdae quay đầu lại, đưa mắt nhìn Joomyun đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ và các thành viên khác đang say ngủ. “Mọi người thật vất vả.” Anh thở một hơi dài, dù không ngủ được vẫn thử nhắm hai mắt lại, cố gắng tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi này.

“Tội phạm bị truy nã—–Park Chanyeol”. “Từng phạm tội giết người.” “Sự tồn lại của Park Chanyeol gây nguy hại cho xã hội.”

Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì trong đầu Jongdae bỗng hiện lên những hình ảnh về Park Chanyeol, còn có gương mặt của cậu ta. “Thật đau đầu.” Jongdae đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi quay sang nhìn Joonmyun:”Hyung?”

“Có chuyện gì?” Joonmyun vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài.

“Gần đây an ninh trong thành phố không được tốt lắm.”

“Lại có sasaeng fan quấy rối em sao?”

“Không phải, theo tin tức mới nhất thì có tội phạm giết người đang lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố….” Jongdae vờ như lơ đãng nói, đôi mắt nhìn vềphía cửa sổ. “Ánh mắt trời làm sao vẫn chưa ló dạng nhỉ?”

“Thật vậy à? Hình như anh từng nghe ai đó nhắc tới. Em cũng nên cần thận.”

Dù Joonmyun cố gắng che giấu nỗi sửng sốt và bất an trong lòng thì Jongdae vẫn nhận ra điều này qua giọng nói của anh.

“Em biết rồi, hyung.” Jongdae trả lời, nhìn chiếc xe chậm rãi tiến vào bãi giữ xe trong ký túc xá.

Khi về đến ký túc xá, Joonmyun cùng Jongdae đánh thức các thành viên khác, sau đó dìu họ xuống xe. Khi bọn họ đi tới cửa thang máy thì người quản lý gọi Joonmyun lại, nhóm trưởng lập tức bảo các thành viên khác trở về phòng trước, còn mình thì cùng người quản lý bàn việc riêng.

Jongdae như người vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài, bên cạnh anh là gương mặt thất thểu của Minseok và Sehun. Bọn họ cùng nhau trở về căn phòng của mình. Anh tắm rửa rồi thay quần áo. Khi anh trở lại phòng khách thì phát hiện Joonmyun cùng người quản lý vẫn chưa về. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị che khuất bởi những áng mây đen.

“Có lẽ bọn họ đang nói về chuyện của mình.”

.

Jongdae mở cổng chính ký túc xá, tiếng mật mã vang lên lách cách giữa dãy hành lang không có bóng người. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuẩn bị đi đến bãi đậu xe để nghe trộm cuộc hội thoại của hai người bọn họ. Vị trí giữa hành lang và thang máy là một khoảng cách nhỏ. Anh rón rén bước tới, tiếng giày vọng trên sàn nhà từng nhịp rõ ràng.

“Không đúng!!”

Jongdae bỗng phát hiện có gì đó không ổn, khi anh muốn quay đầu lại thì một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy anh. Anh muốn hô to, lại không biết từ đâu nhô ra một cánh tay khác dùng khăn bịt kin mũi miệng của anh. Một luồng cảm giác nghẹn thở kéo đến, dù có giãy giụa thế nào thì vẫn bị đối phương kiềm chặt hai khuỷa tay. Người phía sau đem khuôn mặt mình dán chặt vào lỗ tai anh, Jongdae có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương đang phả vào cổ mình, gương mặt xa lạ không ngừng cọ vào đôi gò má ửng đỏ vì hoảng sợ. Hơi thở đều đặn từ sau như ma chú tiến vào lỗ tai anh, tim anh đập loạn trong  sự chấn động của một con vật nhỏ đáng thương, đôi mắt sa vào một tầng sương mù, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

“Tôi đến rồi, My JD.”

 

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “[Chanchen] Amnesiac | 4”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s