[Soochen] Đêm Nay Cũng Không Ngủ | 1

Kyungsoo

 

Jongdae.

.

Mơ màng tỉnh dậy là lúc màn đêm đã lên cao.

Bất đắc dĩ vươn tay, dò dẫm trên đầu giường một lúc, nhưng vẫn chẳng thể với tới chiếc điện thoại. Khi không còn đủ kiên nhẫn kiếm tìm, tôi thu đôi tay mình, lại vô tình chạm vào một vật thể ấm áp.

Tôi giật mình mở to hai mắt.

Kyungsoo.

Trong đêm tối, Kyungsoo ôm chiếc gối to ngồi ở đầu giường, im lặng cúi đầu nhìn tôi. Ánh sáng mờ nhạt xiên qua ô cửa sổ phác thảo hình dáng em mơ hồ, hai mắt em vẫn sáng ngời như trước, tựa một chú mèo con đang ngủ đông trong màn đêm sâu thẳm, đáy mắt em che giấu những nét tình tự khó hiểu.

Nếu là người khác, trong tình huống này chắc hẳn sẽ hét lên vì sợ hãi.

Mặc dù trên khuôn mặt  đang nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi em bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: “Đêm nay cũng không ngủ được sao, Kyungsoo?” Vừa nói tôi vừa dịch người đi một chút, vỗ vỗ chỗ nằm còn trống trên giường:”Đến đây, ngủ cùng hyung.”

Kyungsoo nghe xong liền xốc chăn tiến vào theo cách vô cùng quen thuộc, toàn bộ hành động đều không phát ra chút tiếng động dư thừa nào. Tuy nhiên, dù em ngoan ngoãn nằm bên nhưng dường như em vẫn chưa có ý định ngủ. Đôi mắt to tròn như trẻ thơ của em vẫn bướng bỉnh nhìn tôi chăm chú, bờ môi em vẫn mím chặt, giống như nhiều đêm trước đó, em không muốn trả lời câu hỏi của tôi.

Có lẽ em không được thoải mái. Tôi di chuyển nhẹ nhàng về phía trước, vươn tay ôm lấy tấm lưng em, để khuôn mặt em vùi sâu vào lồng ngực mình, một tay chậm rãi vỗ lưng em, một tay sờ sờ phần tóc sau gáy em, cố gắng dỗ dành đứa em trai trước giờ luôn trầm lặng này, mong em được ngon giấc.

“Em thấy mệt sao?,” tôi nhắm mắt lại chậm rãi vỗ lưng em, chính mình cũng đang rơi vào cơn buồn ngủ, nhưng vẫn nhẫn nại chuyện trò cùng em. Sau tất cả, mọi người vẫn cần phải giao tiếp với nhau. Đôi khi trông thấy Kyungsoo, tôi sẽ nghĩ như thế. “Có phải vì Sehun làm ồn nên khiến em mất ngủ?”

“Không biết đến bao giờ đám nhóc ấy mới thôi phá phách.”

“….Không phải.” Trong lồng ngực tôi, giọng nói em vang lên uể oải.

“Vậy à,” tôi trả lời bằng một câu tượng trưng, đối với lời phủ nhận của em cũng không tin tưởng là bao, “Tóm lại bây giờ em nên ngủ một giấc thật ngon, ngày mai…lịch trình rất dày đặc.”

“Hyung…”  Đứa em trai im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng “Hyung thích em chứ?”

Câu hỏi đột ngột của em thoạt đầu làm tôi sững sờ, nhưng ngay lập tức tôi liền bật cười, nhịn không được đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em:”Sao lại hỏi thế, đương nhiên là hyung thích em.”

“Có giống như cách mà hyung thích Park Chanyeol không?” Trong bóng tối em ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đáy mắt tôi, giọng nói em hờ hững, ánh mắt thấp thoáng vẻ lạnh nhạt.

Mặc dù có hơi bối rối, nhưng tôi vẫn vờ như không có việc gì, lại một lần nữa vỗ vỗ đầu em, bình tĩnh cất lên lời nói dối :” Đương nhiên là giống nhau.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s