[Soochen] Đêm Nay Cũng Không Ngủ | 2

1125980943-member

 

Chanyeol.

.

Khi tôi ý thức được điều gì đang diễn ra thì tình cảnh của Kyungsoo đã thật nguy hiểm.

Tôi biết Kyungsoo vốn trầm lặng, không thích chuyện trò cùng ai, những lần cả nhóm vui đùa cùng nhau, em tuy không tham dự nhưng vẫn sẽ ở một góc thầm lặng quan sát chúng tôi, khóe miệng cất lên nụ cười hình trái tim xinh đẹp. Thế nên tôi cũng chưa bao giờ kéo em vào cuộc vui nào, dù sự im lặng của em không phải là nguyên nhân khiến cho người khác ái ngại. Từ ngày nhận biết em đến đến nay tôi vẫn luôn cảm giác được điều đó.

Cho đến một ngày.

Như bao ngày bình thường khác, tôi trở về ký túc xá sau khi đã hoàn tất lịch trình, tôi lơ đãng làm rơi chùm chiếc chìa khóa trên lầu, ngay lúc tôi đã sẵn sàng để đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường quen thuộc thì tôi bỗng dừng bước khi đi ngang qua căn phòng của Kyungsoo.

Vì cánh cửa khép hờ nên tôi nghe được bên trong vang lên tiếng thở kỳ quái. Thậm chí còn có chút giống với….. Tôi đứng yên một chỗ, đỏ mặt do cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Không nén được nỗi tò mò, tôi đẩy cánh cửa ra.

Cảnh tượng bên trong khiến tôi suốt đời khó quên.

Đứa em trai trầm lặng thường ngày giờ phút này đang ngồi xổm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, cả người co rút bất thường, mái tóc bên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nơi cổ họng em nặng nề, như một con thú đang gầm gừ trước mối nguy hiểm.

Tôi sững sờ trước cảnh tượng chấn động này.

Kyungsoo trong cơn run rẩy nghe được tiếng động lạ ngoài cửa thì khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Ánh mắt em tựa loài dã thú, hung ác mãnh liệt, hoàn toàn chỉ có sự thù địch, như thể ở một giây tiếp theo em sẽ lao vào xé xác tôi.

Thế nhưng lúc này tôi không còn tâm trí nào để cắt nghĩa cái nhìn của em dành cho tôi rốt cuộc mang hàm ý gì. Vì tôi đang dồn hết sự chú ý vào lọ thuốc em đang nắm chặt trong tay. Cơn run rẩy kịch liệt khiến em không còn đủ sức mở  ra nắp lọ.

Tôi không có thời gian do dự, vội chạy đến trước mặt em, đoạt lấy lọ thuốc trong tay em rồi trực tiếp dùng miệng mớm thuốc cho em.

Trên thực tế, loại thuốc mang dược tính cao này có thể làm tắc nghẽn khí quản, nhưng lúc ấy tôi không thể chần chừ thêm một giây nào, nếu không tình huống của em sẽ càng nguy cấp.

May mắn thay, tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Sau đó tôi vẫn ngồi xổm bên người em, an tâm khi thấy em đã hoàn toàn dứt khỏi cơn co giựt, nhịp thở cũng dần dần ổn định, nhưng ánh mắt vẫn có chút mơ màng.

Kyungsoo không muốn giải thích cho tình trạng của mình, tôi nhìn ra được điều đó. Em khẽ nhíu hàng mi, có vẻ không cam tâm khi bí mật của mình rốt cuộc cũng bị phát giác.

Triệu chứng em vừa mắc phải có thể liên quan đến một căn bệnh về tim mạch hoặc đường hô hấp. Bất quá trong thời khắc này tôi không có cách nào mở lời hỏi em, nên tôi chọn cách im lặng ngồi bên em, tuy rằng rất muốn thử dò hỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn dằn lại được.

Dòng mồ hôi trong suốt trượt dài trên vầng trán em, dư âm của cơn đau vừa trôi qua được ít phút khiến đôi mắt em ngập trong hơi nước lấp lánh.

Em cau mày và nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng em cũng chịu mở lời, giọng em vang lên đầy mệt mỏi:”Chứng trầm cảm của em vừa tái phát.”

“….Sao?”

Giờ phút này em đang kiệt sức, nên có vẻ thiếu kiên nhẫn trước sự ngỡ ngàng của tôi, em tiếp tục nói : “Hyung không cần lo lắng cho em, cũng không cần phải ngạc nhiên đến thế.”

Trong chớp mắt đó, ngoài sợ hãi tôi còn cảm thấy vô cùng áy náy. Dẫu sao bình thường chúng tôi luôn sinh hoạt cùng nhau, ấy vậy mà tôi chưa từng phát hiện chút khác thường nào từ em, cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ Kyungsoo mà tôi biết trời sinh tính cách lạnh lùng. Trong thế giới quan của tôi, trầm cảm là một căn bệnh xuất phát từ tinh thần, nguyên nhân bắt nguồn từ sự xa cách giữa các mối quan hệ chung quanh.

Nên tôi càng cảm thấy có lỗi với em. Tôi không biết mình phải làm gì để có thể trở thành người anh đúng nghĩa. Tôi thật sự là một kẻ vô tâm, nhìn khuôn mặt xanh xao của em tôi cũng chỉ có thể rút ra được một kết luận như thế.

“Những gì anh đang nghĩ không phải là nguyên nhân.” Kyungsoo hẳn đã đọc được suy nghĩ trong tôi,”là vấn đề của riêng em mà thôi.”

“Anh hiểu.” Câu trả lời từ tôi chỉ là sự khẳng định cho suy nghĩ trước đó của mình, Kyungsoo không phải không nhận ra nhưng em đã lười giải thích thêm, em thở dài quay đầu đi, không muốn nhiều lời cùng tôi.

Tôi thoáng suy tư về câu nói vừa rồi của em:”Hyung không cần phải ngạc nhiên.” Sau một quãng im lặng, tôi ái ngại mở lời:” Anh…tạm thời anh sẽ không nói cho ai khác biết.”

Lời vừa thốt ra, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, thế là lại lên tiếng lần nữa:”Anh cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc em.”

Kyungsoo vốn đang nhắm mắt, khi nghe đến câu nói ấy thì lặng im trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ bật lên một tiếng cười giễu cợt: “Tùy hyung.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

6 thoughts on “[Soochen] Đêm Nay Cũng Không Ngủ | 2”

    1. Chan và Chen thầm mến nhau nhưng cả hai không biết tình cảm của đối phương dành cho mình, còn Soo thì đơn phương Chen em ạ.

      1. Thật ra đắng là do người ngoài cuộc nhìn vào thôi em. Còn người trong cuộc lại rất ổn. Soo rất thông minh và biết phấn đấu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s