Cho điều còn sót lại.

hinh-anh-bia-facebook-hut-thuoc-16

Một món quà tặng bạn của nhiều năm về trước.

.

Tỏ Tình

(Công Tử Hằng)

.

“Tháng trước Nàng đã chết.”

“Nàng là ai ? Không, vấn đề này không hề quan trọng. Người chưa từng gặp qua nàng, còn tôi thậm chí cũng chẳng biết tên Nàng. Nàng là một cô gái trẻ, luôn mặc một bộ quần áo màu đen ngồi ở góc đường. Quần áo trên người Nàng đã cũ, trên lưng áo có vài vết loang lỗ, đó là lý do vì sao Nàng chỉ có thể ngồi im một chỗ. Nàng ngồi ở góc đường, luôn trong tư thế dán chặt thân mình vào lưng ghế nhằm che đi những vết sờn rách trên áo. Nàng ngồi thẳng, thoạt nhìn trông thật tôn nghiêm. Nhưng thực ra, chưa từng có một ai chú ý đến Nàng.”

“Nàng đã chết như thế nào? Tháng trước Nàng đã chết. Không, cái chết của Nàng không hề quan trọng. Nàng chẳng có công hiến lớn lao nào, cuộc đời Nàng trôi qua bình thản, không vướng bận. Đây chỉ là cái chết của một người bình thường, thật nhỏ bé và không đáng kể. Lần đầu tiên nhìn thấy Nàng, tôi đã biết Nàng sẽ chết, dù đó là điều tôi không thể lý giải. Giống như ngày bé khi tôi tình cờ lật đến một trang sách của Shakespeare, thì tiềm thức đã dự cảm đó chính là bi kịch. Khuôn mặt Nàng cũng là một khuôn mặt bi kịch, bi kịch hơn tất cả những khuôn mặt tôi từng thấy qua trong cuộc đời. Một khuôn mặt thân thuộc xiết bao. Mỗi một vị trí, mỗi một đường nét trên khuôn mặt ấy đều tựa dấu vết của những năm tháng còn sót lại, nó gợi lên trong tôi những ẩn ức tàn nhẫn không cách nào gột rửa. Một khuôn mặt không xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lừng lẫy. Người-vĩnh viễn cũng không thể nào thấu hiểu được vẻ đẹp của bi kịch nếu Người chỉ lật đến trang sách cuối cùng. Người-vĩnh viễn cũng không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp của Nàng nếu Người chỉ nhìn Nàng như một kẻ đã chết mà chưa từng chiêm ngưỡng qua cuộc sống tuyệt vọng nhưng cũng tràn ngập hy vọng nơi Nàng.”

“Nàng đã chết. Một con người nhỏ bé đã chết. Điều này có ý nghĩa không ? Bí mật này mãi mãi được chôn sâu. Nàng chỉ ngồi ở một góc, hằng ngày chờ đợi người đàn ông nơi con phố đối diện đến chỗ làm. Mỗi một ngày, Nàng chỉ có thể ngắm nhìn anh ta hai lần, khi anh ta bước chân vào chỗ làm và khi anh ta tan ca. Người đàn ông kia chưa từng chú ý đến sự hiện diện của Nàng. Bởi khi anh ta bước vào, thành công đang chờ đợi anh ta ở phía trước, khi anh ta bước ra, có gia đình ấm áp và người vợ xinh đẹp đã chuẩn bị xong bữa cơm để chào đón anh ta trở về.

Anh ta bước vào. Bóng hình xa khuất.
Anh ta bước ra. Bóng hình xa khuất.

“Tôi có hận Người không ? Không, tôi làm sao lại có thể hận Người. Tôi yêu người, bởi vì Nàng yêu Người-tôi yêu mọi thứ mà Nàng yêu, cho nên-tôi yêu Người. Sau khi Nàng chết, tôi ngồi tại vị trí Nàng vẫn hay ngồi, thay thế Nàng dõi theo Người. Lúc đó, tôi cảm nhận được một linh hồn sa vào cơ thể mình. Tôi đã có mái tóc của Nàng, ánh mắt của Nàng, đôi môi của Nàng, cơ thể và tay chân của Nàng. Tôi mặc chiếc áo khoác do Nàng để lại, dòng máu chảy trong huyết mạch tôi là dòng máu của Nàng, cả trái tim đang đập nơi lồng ngực này cũng thuộc về Nàng. Tôi và Nàng giống nhau, đều cố gắng để dáng ngồi của mình trở nên tôn nghiêm. Tôi nhìn người đàn ông mà nàng vẫn chăm chú nhìn hàng ngày, đôi khi tôi cảm giác tôi chính là Nàng và Nàng chính là tôi.

“Tôi ngồi ở một góc, nhìn Người bước vào lại bước ra. Tôi hiểu tình yêu Nàng dành cho Người tuyệt vọng đến nhường nào, mà tình yêu tôi trót trao Người lại càng tuyệt vọng gấp nghìn lần. Sáng sớm lúc tám giờ và hoàng hôn lúc năm giờ là hai khoảng thời gian mà toàn thân tôi run rẩy, huyệt thái dương vang lên từng nhịp dồn dập, chỉ vì sự xuất hiện của Người. Đến khi Người khuất bóng, tôi sẽ bật khóc thật lớn. Tôi bi ai. Bi ai cho tuổi thanh xuân đã vĩnh viến mất đi. Bi ai cho bí mật mà suốt đời Người cũng không biết. Tôi luôn chờ mong trong khoảnh khắc nào đó Người sẽ ngẫu nhiên liếc nhìn sang đây, nhưng đồng thời lại sợ Người sẽ bắt gặp bộ dạng thảm hại này của mình. Có đôi lúc Người phát hiện mình bỏ quên đồ vật ở chỗ làm và quay trở lại, tôi đã sung sướng đến phát điên, bởi vì đây là lần thứ ba trong ngày tôi được nhìn thấy Người. Có đôi lúc Người nhìn đến góc đường nơi tôi ngồi, tôi tưởng như mình sẽ chết vì ngạt thở, tôi cố gắng điều chỉnh dáng ngồi thẳng tắp, từng đốt xương kêu vang, từng mạch máu dồn dập xâm chiếm ý thức, che mờ đôi mắt tôi. Trong phút giây ngắn ngủi đó, tôi tin rằng vũ trụ thoáng chốc đã rung chuyển.

“Nhưng Người vẫn không nhìn đến tôi. Người không nhận ra tôi đang thay thế một cô gái đã chết để yêu Người. Thứ tình yêu này giống như mặt hồ thu yên ả, nhưng dưới đáy lại âm ỉ những đợt sóng mãnh liệt tựa đại dương cuồng nộ.”

“Hôm nay tôi ngồi ở đây, nơi góc đường của một quán cà phê, đối diện Người. Tôi mượn thân phận một cô gái để kể cho người nghe về tình yêu tuyệt vọng của tôi, sau đó lại dùng thân phận của chàng trai thường cúi đầu suy tư cạnh cửa sổ để bày tỏ nỗi lòng mình với Nàng. Hiện tại tôi vẫn chưa thể gượng dậy, mỗi ngày sống là một ngày khờ dại. Bí mật này đã được chôn sâu quá lâu, mà tôi thì không thể mang theo nó được nữa. Tôi biết mình đang làm gì, cũng biết mình đã vấy bẩn Nàng. Tôi yêu Nàng, những lời này tôi không kịp nói và cũng chưa có cơ hội nói. Nàng yêu Người, những lời này đã vĩnh viễn mất đi cơ hội nói ra.”

Người đàn ông ở bàn đối diện đứng lên và bước ra khỏi cửa. Chàng trai vẫn ngồi ở  góc cũ, anh ta nhìn chiếc ly do người nọ để lại, cà phê trong ly đã cạn, đáy ly chỉ còn lưu lại chút dấu vết nhợt nhạt. Anh ta dùng đôi tay ảm đạm che đi khuôn mặt, lặng lẽ khóc.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s