[Oneshot][Lumin] Autumn Under The Starlit Sky

TD3_8648

Author: Unknown

Translator: An

Ratting: K

Genre: romance

Merry Christmas Mr. Lawrence

Trời về đêm, cỏ đọng hơi sương.

Trên cánh đồng vắng, mặt đất trở nên ẩm ướt hơn so với hơi ấm thuộc về cơ thể họ. Ánh dương đã lặn, giờ đây chỉ còn vầng trăng dịu dàng cùng các vì tinh tú lấp lánh tô điểm cho bầu trời đen thăm thẳm. Những cụm hoa bồ công anh khiêu vũ trong gió hòa cùng tiếng vỗ cánh khẽ khàng, xa xa là tiếng dế kêu ran, và những chú chim từ đâu bay đến đang vẫy gọi. Tất cả, đã tạo nên một dàn hợp xướng mùa thu.

Mọi thứ thật ngọt ngào và lãng mạn.

Họ không thể quan tâm nhau ít hơn…

Minseok nằm bên cạnh Luhan. Đầu anh nép vào khuôn ngực của chàng trai trẻ, với những ngón tay đan vào nhau. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa qua từng kẽ tay, và kéo dài đến vô tận.

Mãn nguyện…

“Đây là tất cả những gì mà cuộc sống đã ban tặng.” Minseok thì thầm giữa bầu không khí mùa thu, giọng anh nhỏ đến nỗi những chú côn trùng xung quanh còn chẳng nghe được.

Vầng trăng soi sáng khắp nơi, ánh lên đôi mắt hai người một vẻ điềm tĩnh dịu dàng. Đồng thời, nó cũng khắc họa rõ nét chiếc áo len màu trắng và chiếc áo khoác màu xanh đang cùng sưởi ấm cho họ.

“Tớ có thể nói dối rằng tớ muốn ở lại đây mãi mãi.” Minseok vừa nói vừa nghĩ thầm có lẽ Luhan đang khẽ ngâm nga một bài hát nào đó trong tâm trí khi đôi bàn tay cậu vẫn đang vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt của anh. Thật là một cảm giác kì lạ, anh mong sao khoảnh khắc này mãi đừng trôi qua.

Một nụ cười nhỏ điểm lên đôi môi anh,  anh quay đầu về phía bầu trời.

Anh ngắm nhìn hàng triệu vì sao, mỗi vì sao đang tỏa ra thứ ánh sáng của riêng mình. Anh biết chúng đã tồn tại hàng ngàn năm, chúng chính là nhân chứng của những cuộc phiêu lưu anh hùng, những huyền thoại vĩ đại và những câu chuyện tình yêu không hồi kết… Tất cả được lưu giữ trong một quyển sách bí mật nơi thiên hà, mà dù anh có dùng cả đời cũng không thể nào đọc trọn. Những vì sao đang nháy mắt với anh, như thể chúng đang trêu chọc anh vì một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.

“Tại sao cậu lại im lặng?.” Minseok hỏi Luhan.

Anh thở dài trên ngực Luhan. Nước mắt anh lặng lẽ rơi dưới những vì sao lấp lánh, như thể đó là món quà mà các vì sao ban tặng. Và anh chợt mỉm cười khi ánh mắt hai người giao nhau. Đó là một bí ẩn, anh nghĩ. Anh có thể chết đuối trong chính tình yêu của hai người… mãi mãi-và trong những quả cầu tròn vui tươi.

Anh quay đầu về phía bầu trời một lần nữa và chỉ về phía các vì sao.

“Tôi đã đọc ở  đâu đó rằng các vì sao đều có vòng đời của riêng chúng, cũng giống như con người, hành tinh và các thiên thể trên vũ trụ này. Sau 25 triệu năm, chúng sẽ lại xuất hiện và mang ánh sáng như thuở ban đầu.”Anh dùng ngón tay bé nhỏ chỉ lên bầu trời.

“Ừ.” Luhan trả lời khi các ngón tay của Minseok chơi vơi trong không khí. Nó nhắc cậu về câu chuyện cổ tích mà cậu đã đọc lúc nhỏ cùng với những nàng tiên đã dùng chiếc đũa phép huyền diệu để biến các điều ước thành sự thật.

Minseok và đôi bàn tay của mình.

Mềm mại. Bé nhỏ. Trẻ thơ.

Cậu muốn giữ đôi bàn tay ấy lại, thế nhưng cậu đã kịp kiềm chế để Minseok tiếp tục nói.

“Sau 25 triệu năm, chúng ta sẽ gặp lại những người chúng ta đã từng gặp trong quá khứ. Nhưng sự lựa chọn sẽ thay đổi, con đường mà chúng ta đi có lẽ sẽ khác với con đường hiện tại.”

Anh nhẹ nhàng kéo cơ thể mình ra khỏi hơi ấm của Luhan và ngồi thẳng lên. Đôi chân anh trượt dài trên bãi cỏ, chiếc quần denim màu tối tương phản với sắc xanh của lá, đôi tay anh đang ghì chặt vào mép áo màu trắng đang mặc trên người mình. Đôi mắt anh đang nhìn vào không gian tối sẫm trước mặt.

“Luhan.” Anh gọi nhưng không nhìn cậu: ”Cậu vẫn lựa chọn tớ trong kiếp sống tiếp theo của cậu hay cậu sẽ muốn có một mối quan hệ bình thường với cô gái khác?.”Giọng anh dịu dàng và trầm xuống. Như lời thì thầm yếu ớt của cơn gió đầu thu-báo hiệu mùa đông sắp tới sẽ không còn êm đềm nữa. Không khí xung quanh chợt ảm đạm.

Một sự im lặng.

Có sinh vật gặm nhấm đang khuấy động nơi dạ dày Minseok, dấu vết nó để lại là chất axit đang trú ngụ trong lá phổi anh và từ từ lan dần sang đôi mắt. Khóe mắt anh có nước.

Bỗng một bàn tay đặt trên vai anh, anh được kéo về phía Luhan.

Đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.

Minseok cảm giác như anh đang chìm đắm vào tình yêu một lần nữa.

Luhan hôn anh.

Thình thịch…

Một bàn tay đặt trên cổ anh, nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

Thình thịch…

Một nụ hôn sâu và một cái ôm thật chặt đã ném sinh vật gậm nhấm kia ra bên ngoài.

Từ đôi môi anh, Luhan đang nếm hương vị nhàn nhạt của đường, cà phê và một thứ gì đó mà cậu không biết.

“Tớ không biết gì về tương lai của chính mình nhưng nếu người tớ yêu cũng ngốc nghếch như tớ thì tớ tin rằng cậu ấy sẽ tiếp tục chọn lựa yêu tớ.”

Minseok mỉm cười: ”Và tớ vẫn sẽ yêu cậu cả trong kiếp sau của mình.”

“Cậu có thích tớ nếu tớ là một cô gái không?”

Chỉ là anh tò mò…

“Baozi à, cậu đang ủy mị hơn tất cả những người phụ nữ mà tớ đã gặp đấy. Tớ không nghĩ rằng tớ, hay phần còn lại của thể giới có thể đối mặt với phiên bản nữ của cậu.”

Anh không thể là phụ nữ. Đó là một sự thật còn hơn cả sự thật.

Minseok thúc một cú rõ đau vào ngực của Luhan rồi bật cười khúc khích.

Một làn gió tinh tế đánh thức các chú đom đóm ham ngủ. Đom đóm giờ đây đang vờn bay  quanh hai người trong thứ ánh sáng rực rỡ hạnh phúc.

Luhan kéo Minseok vào một cái ôm chặt hơn. Sự ấm áp nơi làn da đang sưởi ấm cho họ. Luhan đặt đôi môi của mình kề sát bên tai Minseok.

“Baozi, tớ yêu cậu như những gì cậu vốn có-một chàng trai trẻ, sở hữu nét ngây thơ mà tớ chẳng thể nào định nghĩa. Tớ yêu cậu bây giờ và mãi mãi về sau. Kể cả khi hai ta không còn được nhìn thấy những vì sao như đêm nay hai ta đã nhìn thấy, thậm chí nếu chúng ta có đang sống hàng trăm dặm cách xa Hàn Quốc hay tận cùng trên sao Hỏa, thì những việc ấy cũng không làm tớ quan tâm. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là đủ.”

Giọng nói thì thầm vang vọng trong bóng tối, lời dịu ngọt dần ẩn vào sương đêm.

Một sự tĩnh lặng kéo dài.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi thứ dường như đứng yên.

Môi đáp môi, vị ngọt của tình yêu đang nhấn chìm họ. Một sự trao đổi thầm lặng được diễn ra, chìm trong nụ hôn đầy đam mê, dữ dội hơn so với trước.

Khi họ trở về nhà, thì dấu hiệu của một ngày mới đã in đậm trên đường chân trời. Ánh dương dần ló dạng và màn đêm tan vào khoảng không quên lãng. Chim bắt đầu cất tiêng ca và dế đang tìm đường về ổ. Đom đóm né tránh ánh sáng sớm mai và các ngôi sao đang khuất bóng. Cuộc sống đã trở lại sau giấc ngủ dài.

Và họ không thể quan tâm nhau ít hơn.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s