[Soochen] Đêm Nay Cũng Không Ngủ | 3

e134b625bc315c6052d75d7d8eb1cb134854772f

 

Jongdae.

.

Chỉ có một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị cho màn trình diễn, tôi ngồi ngoan trên ghế để coordi tùy ý đùa nghịch trên khuôn mặt mình. Tấm gương phản chiếu ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trên cao tạo thành một vòng tròn nhỏ rực rỡ, có lẽ ngọn đèn vừa  được thay nên ánh sáng chói lọi hơn mọi ngày. Tôi híp mắt lại trong thứ ánh sáng trắng xóa lộng lẫy ấy, đồng thời cũng không quên quay đầu về phía Chanyeol và Sehun đang đùa nghịch.

Tôi không  tìm được lý do vì sao mình lại thích một người sâu đậm đến thế, mỗi lần tự vấn là một lần đau xót, bởi khi đặt tình cảm cho ai đó, tôi thực sự cảm thấy vầng hào quang của người ấy tỏa rạng  hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào thế gian này. Khi người ấy vô tư cười, đỉnh đầu sẽ nghiêng lệch đi, để lộ mái tóc rối bù chưa kịp chải, trẻ con là thế nhưng cũng thật cuốn hút. Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ về Chanyeol, khóe miệng bất giác nở một nụ cười.

“Xong rồi, cậu xem thế nào.” Coordi thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn tất khâu trang điểm.

“Ah…” Tôi vốn định trả lời lấy lệ, dù sao kỹ thuật của cô ấy đã luôn hoàn hảo, hơn nữa đối với việc trang điểm tôi chưa từng có yêu cầu đặc biệt gì.

Nhưng câu nói vẫn chưa kịp hoàn thành thì hình ảnh Kyungsoo đang đứng đằng sau tấm gương lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý nơi tôi.

Đứa nhỏ trầm lặng này vẫn luôn như thế, mỗi một hành động từ em đều diễn ra âm thầm. Tôi bật người nhẹ giọng hỏi : “Em đã chuẩn bị xong chưa Kyungsoo? Joon-myun hyung đi đâu rồi nhỉ? Hôm nay dù sao cũng là sân khấu đầu tiên của chúng ta, em đến đây với hyung nào.”

Mỗi khi đối mặt cùng Kyungsoo tôi đều như thế, luôn bắt nhịp nhanh chóng và tự nhiên. Trong thực tế, tôi đã trải qua vô số lần ở cạnh em trong im lặng, và thực tế cũng chứng minh, Kyungsoo đối với bầu không khí yên tĩnh ấy không hề cảm thấy bối rối hay nhàm chán, em sẽ dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thời gian trôi qua thật chậm, thỉnh thoảng đùa nghịch điện thoại, như thế đã đủ cho em.

Chân tướng tựa một chú thỏ dù đang sợ hãi cũng sẽ không bao giờ trốn chạy. Cho đến nay, mỗi khi nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh to tròn của em, tôi đều có suy nghĩ như thế. Và đôi khi (chỉ đôi khi thôi), tôi nhận ra mình khát khao khám phá vũ trụ qua đôi mắt ấy đến nhường nào.

“Được.” Mọi câu trả lời từ Kyungsoo luôn ngắn gọn và dứt khoát, nếu không muốn nói là lạnh lùng. Nhưng nếu quan tâm đến em hơn một chút, thì sẽ nhận ra em không hề chán ghét việc giao tiếp cùng người khác, hệt như giờ phút này, em tuy có vẻ hững hờ, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất nét ôn hòa.

Tôi cảm thấy thật thú vị. Tôi rất thích đứa em trai này, nên mỗi khi có thời gian rỗi, tôi sẽ chuyện trò thật nhiều cùng em, tuy rằng phần lớn chỉ do tôi đơn phương độc thoại, nhưng em luôn kiên nhẫn lắng nghe.

“Đúng là em trai đáng yêu của hyung.” Nghĩ vậy tôi liền dời ghế đến gần em, mỉm cười đưa tay véo hai má em, hệt như một đứa trẻ.

Em lạnh lùng gạt đi đôi tay nghịch ngợm của tôi, dù trong đáy mắt vẫn là nét ôn hòa như cũ, thấy thế tôi ngã người vào ghế sô-pha và trao em nụ cười rạng rỡ:”Khi xấu hổ cũng thật đáng yêu.”

Các thành viên khác dường như chú ý đến hành động của tôi dành cho Kyungsoo nên đều quay đầu nhìn sang, giữa những ánh mắt tò mò ấy, tôi bắt gặp cái nhìn của Chanyeol. Cậu khẽ chau mày, không có vẻ gì là hứng thú với hình ảnh trước mặt.

Tôi sửng sốt trong vài giây, thầm nghĩ không biết mình đã làm gì chọc giận cậu. Nhưng dẫu có lo lắng cũng chỉ vô ích. Khi dần lấy lại bình tĩnh thì cũng là lúc tôi phát hiện Kyungsoo đã ngồi ngoan ngoãn bên mình, em cúi đầu, vô ý xé rách tờ giấy nhỏ, chẳng biết em đang suy nghĩ gì.

Tôi ngắm nhìn hàng mi xinh đẹp của em rồi lặng lẽ thở dài, quay đầu lại bàn trang điểm, cầm lên lon Coca mà tôi đã uống được một nửa rồi trao nó cho em:”Em đang căng thẳng sao Kyungsoo, đừng lo, chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ.”

Kyungsoo nghe vậy thì ngẩn người nhìn tôi, đồng thời cũng nhìn lon Coca trong tay tôi, tôi khẽ cười : “Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng em phấn chấn hơn”

Em nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, không nói gì thêm, đưa tay nhận lấy lon Coca nhưng giữa chừng lại bị một bàn tay khác cướp đi.

Tôi vội ngẩng đầu, không biết từ bao giờ Chanyeol đã xuất hiện bên cạnh chúng tôi, lúc này cậu đã uống sạch lon Coca.Tôi lặng lẽ quan sát cậu. Hôm nay trông cậu thật khác thường, nhưng không sao cả, bởi mỗi khi trông thấy cậu, tôi sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Tôi bất giác mỉm cười, trêu chọc cậu: “Không nên uống một cách sỗ sàng như thế.”

Cậu lau khóe miệng rồi liếc nhìn tôi, sóng mắt cậu sáng tỏ và linh hoạt, cậu cất giọng đều đều:”Bởi vì rất khát.”

Trong cái nhìn không mấy thiện chí ấy ấy, tôi đọc được dòng suy nghĩ nơi Chanyeol “Cậu thì biết gì.” Và như thường lệ, tôi chọn cách nhường nhịn cậu.

Kyungsoo ở một bên im lặng lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, em vẫn không biểu lộ gì, chỉ hơi hướng về phía Chanyeol, khóe miệng em khẽ giương thành đường vòng cung sắc lạnh, thoáng ẩn nét hung tợn dành cho Chanyeol.

“Thật lắm lời.” Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, lạnh lùng nói.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s